Vòng Lặp

Ôi chèn đét ơi..! Quá xuất sắc! Quá xuất sắc rồi giám đốc Hoàng ơi!

- Phải đó phải đó! Đẹp dữ thần luôn giám đốc ơi!

- Tôi có thể chụp hình một vài tấm có được không ạ?!

- Tôi nữa! Cho phép tôi chụp nữa giám đốc ơi!

Nghe bọn họ nháo nhào cả lên khi trông thấy Lê Thanh Hoàng xoắn tay áo lên và đeo trước ngực chiếc tạp dề màu đen, cậu không thể kiềm được mà cứ liếc trộm qua ngắm nhìn anh, trong lòng cảm thấy khung cảnh này mới thật yên bình làm sao...

Anh ấy... vận thứ gì lên người cũng hợp hết nhỉ?

Đúng là khi người đã đẹp sẵn rồi thì cho dù áo vải hay lụa là gì mặc lên đều đẹp cả.

- Anh Minh à! Lại đây tụi em chụp cho anh với giám đốc Hoàng vài tấm nè!

Ngọc Dung bỗng lao đến, chưa kịp chờ cậu phản ứng đã vội kéo tay cậu đi.

- Kh--khoan đã..!

- Khoan khoan cái gì! Sẽ không còn cơ hội nào cho anh nữa đâu mà khoan!

Lý Hùng vỗ lên vai cậu một cái bộp, tiện thể dúi vào tay cậu nguyên một trái bí đao.

- Giám đốc Hoàng ơi, anh cầm quả trứng vịt này đi cho có đôi có cặp với anh Minh, hehe.

- Bí đao với trứng vịt thì có đôi có cặp chỗ nào..?

- Hoi hoi, anh cứ việc đứng ngay ngắn đi anh Minh à!

- Rồi, hai người đứng sát vào nhau một chút nha... Anh Minh à! Anh đứng lại gần giám đốc Hoàng một chút coi!

- Rồi rồi...

Trong khi Lưu Dương Minh đang đỏ bừng cả mặt thì Lê Thanh Hoàng đứng sát bên cạnh bên cạnh lại che miệng cười:

- Lần đầu tiên tôi chụp hình kiểu như vậy đó.

Nụ cười của anh khiến tim cậu bất giác đập thình thịch, dù là trong giấc mơ hay ở thực tại đi chăng nữa, mỗi khi được ngắm nhìn nụ cười của anh, cơ thế cậu lại không thể kiểm soát mà phản ứng như vậy.

- Tôi thì đã quá quen với mấy trò kì quặc của bọn họ rồi...

Lưu Dương Minh cười trừ, dừng một hơi rồi tiếp lời:

- Nhưng riêng hôm nay, nhờ những bộ óc kì quặc đó mà tôi lại có thêm ảnh chụp cùng với anh, cũng không đến nỗi...

Lê Thanh Hoàng khi nghe cậu nói thì đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khóe môi anh lại khẽ cười, thay cho câu trả lời.

- Ah--giám đốc Hoàng..! Đây là dao hai lưỡi. Anh dùng cái này sẽ an toàn hơn.

Khi mỗi người đang loay hoay phần việc của riêng mình, Lưu Dương Minh đang nấu món chính thỉnh thoảng lại liếc trộm qua xem Lê Thanh Hoàng đang làm gì.

Theo kí ức lúc trước của cậu, khi anh đang dùng dao gọt rau củ thì không cẩn thận làm đứt tay, khi ấy Lưu Dương Minh vì hoảng quá mà đã băng bó cho anh hơi lố khiến cậu sau đó muốn đi đầu xuống đất.

Vậy nên khi thấy Lê Thanh Hoàng đang định chột lấy con dao nhỏ trên kệ bếp, Lưu Dương Minh liền chạy qua ngăn lại, đồng thời đưa cho anh một loại dao khác.

- Dao hai lưỡi?

Lê Thanh Hoàng khẽ nghiêng đầu, như thể mới biết đến loại dụng cụ này lần đầu tiên vậy.

- À ừm... sử dụng như thế này...

Lưu Dương Minh không chút do dự mà cầm bàn tay phải của Lê Thanh Hoàng lên, để con dao vào lòng bàn tay anh, rồi tay trái nâng lấy trái bí đao và ấn lưỡi dao xuống, dùng lực mà từ từ đẩy nó trượt lên trên bề mặt trái bí một cách nhẹ nhàng.

- Loại dao này tiện lắm, vừa nhanh lại vừa an toàn--

Lưu Dương Minh vừa giải thích ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của Lê Thanh Hoàng đang ở cự li rất gần với mình thì đùng một cái mới nhận ra bản thân lại vô ý tứ mà ngang nhiên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của anh như vậy.

- Ah--! Giám... giám đốc Hoàng..! Tôi--tôi xin lỗi...

- Không sao đâu.

- Hé hé, bắt gặp anh Minh thừa nước đục thả câu rồi nha.

- Anh Minh trông ngu ngơ vậy hóa ra lại là dân chuyên hé, không ngờ luôn.

Bốn người kia cũng chẳng vừa gì, đang làm túi bụi mà cũng chịu dở tay chạy qua trêu chọc cậu cho bằng được, khiến cậu vừa xấu hổ đến nóng cả người.

- Không--không phải mà...! Mấy người lo mà làm nhanh lên hộ cái..!

Lúc cậu không biết giấu mặt đi đâu thì bên cạnh bỗng có một ngón tay chọc chọc vào tay cậu, nhìn qua đã thấy trên tay của Lê Thanh Hoàng cầm trái bí đao đã được gọt nhẵn vỏ. Điều đó khiến Lưu Dương Minh không khỏi cảm phục:

- Hơ--? Giám đốc Hoàng... mới đây mà anh đã gọt xong rồi sao? Có thật là anh mới biết sử dụng dao hai lưỡi không vậy..?

Lưu Dương Minh cầm lấy trái bí đao từ tay anh, suýt xoa khen ngợi.

- Anh khéo tay thật đấy... đường cắt mỏng đến độ hoàn hảo luôn.

Lời khen rất đỗi chân thực của Lưu Dương Minh khiến bờ má Lê Thanh Hoàng có chút ửng đỏ.

Cậu tất nhiên nhận ra được vi biểu cảm ấy, trong lòng bỗng cảm thấy vui tươi như mới có một cơn gió mát lạnh thổi vào.

[Choang!]

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến tất cả mọi người đang ở đó được một phen giật mình.

- Thôi chết--! Ai để cái ly này ở giữa đường vậy?!

Tiếng Ngọc Dung bối rối thốt lên. Cô vội cúi người xuống để nhặt những mảnh ly vỡ.

- Ôi--! Nãy tại tớ vội quá nên quên đem nó đi rửa...

Thanh Sang vội vã chắp hai tay lại xin lỗi, rồi cuống quýt đi lấy chổi và đồ hốt rác.

- Để tôi phụ một tay.

Trong lúc Lưu Dương Minh còn ngây người ra thì Lê Thanh Hoàng đã nhanh chóng khụy xuống, cẩn thận dùng tay không nhặt lên những mảnh thủy tinh to giúp Ngọc Dung, khiến cô nàng cảm động muốn khóc.

Không hiểu sao, trong lòng Lưu Dương Minh lại dấy lên một linh cảm không lành...

Cảm giác cờn cợn thật khó tả... cậu không biết chính xác nó là cái gì...

Lưu Dương Minh tạm thời không muốn nghĩ nhiều, cậu liền đặt trái bí xuống đĩa rồi vội vàng đi đến, muốn giúp Lê Thanh Hoàng một tay.

- Cậu Minh, coi chừng--!

Lê Thanh Hoàng chợt lớn tiếng nói, anh nhoài người tới, một tay giữ lấy cổ chân của Lưu Dương Minh ở trên không, tay còn lại với lấy mảnh thủy tinh đang nằm ngay dưới bóng của bàn chân cậu.

Ngón trỏ của Lê Thanh Hoàng bị mảnh thủy tinh bén nhọn cứa vào làm chảy máu, màu đỏ trên tay anh khiến cả khuôn mặt Lưu Dương Minh như trắng bệch đi, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn.

- Giám--giám đốc Hoàng..! Ngọc Dung--! Mau lấy hộp sơ cứu đến đây cho tôi!

- Dạ--dạ..!

Lưu Dương Minh nói như hét lên, khiến Ngọc Dung xanh mặt, sợ hãi mà cuống cuồng chạy lao ra phòng khách.

- ... Cậu Minh, tôi không sao--

- Anh đừng cử động..!

Cậu cẩn thận giữ ngón tay đang chảy máu của anh trong lòng bàn tay run lẩy bẩy của mình, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...

Đôi mắt phượng của Lưu Dương Minh đã ừng ực nước, rất nhanh, hái gò má đã xuống hiện những dòng nước mắt chảy ròng, đôi môi cắn chặt lại đến rướm máu.

- Không--chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà...

Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy.

Anh vẫn ngồi im đó, áp lòng bàn tay lên gò má đẫm lệ của cậu, dịu dàng an ủi.

Lưu Dương Minh không thể trả lời được, một phần vì cổ của cậu đã nghẹn ứ.

Phần còn lại, cũng là phần cậu không thể giải thích cho anh nghe được.

Nó vẫn xảy ra...

Việc anh ấy bị đứt ở ngón tay trỏ... nó vẫn cứ xảy ra... cho dù cậu đã cố gắng thay đổi điều đó...

Điều đó có nghĩa là... những việc đã định sẽ xảy ra... chắc chắn sẽ xảy ra.

Dù nó không giống với viễn cảnh đã định như ban đầu đi chăng nữa... rồi nó sẽ lại quay về đúng quỹ đạo của nó... dù là cho ở một hoàn cảnh khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play