Hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi Lê Thanh Hoàng mất.
Ngoài cánh tay phải thì gần như những bộ phận khác của thi thể Lê Thanh Hoàng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Song, toàn bộ gương mặt nạn nhân đã hoàn toàn bị cháy đen đến mức không thể nhận diện được.
Chủ tịch Lê Xuân Quỳnh khi ấy do còn có việc phải giải quyết ở công ty mẹ nên đã vô tình thoát khỏi lưỡi hái tử thần, song, người em trai mà cô hết mực thương yêu lại không được may mắn đến như vậy.
Trong tang lễ của Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương Minh chỉ ngồi thu mình ở một góc từ đầu đến cuối buổi, đan xen hai bàn tay đã được băng bó kín mít vào nhau, không nói chuyện với ai, cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ kia lại như đã chết rồi vậy.
Sau khi khách khứa đã về hết, Lưu Dương Minh vẫn ngồi thẫn thờ ra đó. Đến khi Lê Xuân Quỳnh lại gần và khẽ lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn lại, từ từ ngẩn mặt lên.
- Thằng bé Hoàng nhà chị, trước đây nó chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy... Chắc chắn em phải có một vị trí quan trọng trong lòng nó lắm...
Lê Xuân Quỳnh cười nhạt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết băng của cậu:
- Minh à, chị biết mình không có tư cách gì để nói với em câu này nhưng mà... Hoàng nó thật sự rất muốn em có thể đạt được ước mơ của mình... nên dù cho thế nào... mong em đừng từ bỏ bản thân mình nhé. Em có thể hứa với chị, em phải sống... thay cho cả phần của Hoàng, được chứ?
Lưu Dương Minh giương đôi mắt không chút sức sống nào nhìn Lê Xuân Quỳnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nay đã gầy đi thấy rõ, mắt cũng sưng lên và quầng thâm trũng sâu hơn trước, đủ để thấy cô đã đau đớn trước sự ra đi đột ngột của em trai mình nhiều đến nhường nào.
- Hoàng, anh ấy... là một người rất, rất quan trọng đối với em...
Lưu Dương Minh khẽ mấp máy đôi môi, ánh mắt trở nên vô định:
- Em biết mà... Cảm ơn chị, rất nhiều...
Hơn nửa tháng trôi qua kể từ tang lễ của Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương Minh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, như cách ly hoàn toàn với xã hội, dường như không thấy ló mặt ra nữa.
Ngọc Dung cùng những người khác trong tang lễ đã khóc rất nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, biến cố ấy vẫn là một sự mất mát quá lớn, một nỗi buồn thăm thẳm không dễ dàng vơi được trong lòng họ, nhưng không thể so với sự suy sụp của Lưu Dương Minh.
[Cộc.Cộc]
- Anh--anh Minh à... tụi em có nướng bánh cupcake ngon lắm... có cả hồng trà mà anh thích uống nữa... Anh Minh--anh... ra ăn với tụi em đi nhé.
Ngọc Dung bưng khay bánh trên tay, bên cạnh là Lý Hùng đang bưng tách trà cùng với hai người còn lại đứng trước cửa, rụt rè nói.
Bên trong vẫn không có vẻ gì sẽ hồi đáp lại.
Nhưng họ dường như đã dần quen với việc này rồi.
- Anh Minh... vậy tụi em để trà và bánh ở trước cửa... Anh mau ăn kẻo nguội mất nhé...
Ngọc Dung khẽ nói. Cô đưa tay ra hiệu cho Lý Hùng đặt tách trà lên khay rồi nhẹ nhàng để lại trên tấm thảm trải sàn.
Bốn người họ đứng trước cửa một lúc, rồi lại nhẹ bước đi lên cầu thang, người ai nấy giữ một cảm xúc của riêng mình.
Lưu Dương Minh nằm dài trên mặt bàn, bàn tay vuốt ve chiếc đồng hồ mà thuở nào chính tay cậu đã đeo lên cổ tay cho người mình yêu.
Chỉ là, nay chiếc đồng hồ đã không thể chạy được nữa, và người mà cậu yêu cũng đã không thể nào trở về bên cậu thêm lần nào được nữa.
Những kỉ niệm bên anh lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu, như một thước phim tua chậm.
Những thanh âm dịu dàng, yên bình phát ra từ bên trong anh khiến cậu nghẹn ngào, nhưng bấy giờ cậu lại cảm thấy trống rỗng như bị ai đó khoét mất một mảng rất to ở nơi trái tim.
“Tôi là Lê Thanh Hoàng. Rất vui được hợp tác với cậu.”
“Tôi có nghe nhân viên nói bản demo hôm nay của cậu xảy ra trục trặc, nhưng rất nhanh đã được cậu chỉnh sửa hoàn thiện rồi. Vậy nên, cứ xem như tôi thưởng cho cậu một bữa ăn đi nhé.”
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ trân trọng nó.”
“Ngon quá… Cậu Minh nấu ăn giỏi thật đó.”
“Sắp tới, tôi sẽ trở về quản lí công ty mẹ ở New York một thời gian. Có lẽ sẽ mất một vài tháng. Đến lúc đó, tôi có thể lại cùng ăn với mọi người không?”
“Lúc trở về, tôi muốn ăn món thịt kho mà cậu Minh hôm trước đã làm.”
Đến tận bây giờ, Lưu Dương Minh vẫn nhớ như in biểu cảm trên gương mặt của Lê Thanh Hoàng khi nói câu ấy... Giống như một ước hẹn đầy hoài bão, là sự tha thiết, là phần tình cảm hiếm hoi lắm mà anh mới thể hiện ra khi đứng đối diện với cậu.
Nhưng lúc ấy, cậu lại chẳng làm được gì khác ngoài việc đáp lại bằng một câu thật ngắn: “Anh muốn ăn bao nhiêu tôi cũng làm.”, rồi cứ thế mà lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh từ từ khuất dạng trong dòng người ồn ã.
Nhưng tạo hóa lại thích trêu ngươi. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không ai có thể ngờ được, lại chính là lần cuối cùng mà Lưu Dương Minh được nhìn thấy nụ cười và được nghe thấy giọng nói dịu dàng của một Lê Thanh Hoàng bằng xương bằng thịt.
Chuyến bay định mệnh ấy đã đưa Lê Thanh Hoàng đi, ngày một xa dần, để rồi những tháng ngày đợi chờ ròng rã ở phía nửa bên kia của trái đất cuối cùng đổi lại cho Lưu Dương Minh một Lê Thanh Hoàng không bao giờ có thể cười, có nói lại được nữa.
Updated 62 Episodes
Comments
Kenyuclit churlin
nó lm t khóc,otp đẹp vậy mà...
2024-12-09
1