Vào đúng ngày sinh nhật, Lê Thanh Hoàng vẫn đang trên đường đi công tác, chưa rõ có thể trở về trong ngày không.
Đó là những gì Lưu Dương Minh biết được thông qua những nhân viên của vị giám đốc ấy, khi họ đến để test bản demo sản phẩm mới nhất của anh.
Chắc Lê Thanh Hoàng không hay biết, nhưng có một con người dù không được mời nhưng vẫn tha thiết muốn được đến gặp anh, dù chỉ là đến để nói trực tiếp với anh một câu “chúc mừng sinh nhật” thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Nhưng trớ trêu thay, vào cái ngày cuối tuần đặc biệt ấy, từ đâu ra lại có vô số lỗi kĩ thuật phát sinh trong phòng nghiên cứu khiến con người khốn khổ ấy có muốn ló đầu ra ngoài hít khí trời còn không được.
[Cộc. Cộc. Cộc]
- Anh Minh! Thật ấn tượng khi các lỗi phát sinh đã được anh sửa xong trong một thời gian ngắn vậy! Giờ tụi em đang chuẩn bị đi uống, anh nhập hội luôn đi!
Cô trợ lí hớn hở gõ cửa, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng lặng trống không.
[Cạch]
- Anh Minh? Ôi trời. Lại chạy đi đâu rồi thế không biết…
Lúc Lưu Dương Minh đứng trước cổng dinh thự của hai chị em họ Lê ấy thì đã là 11 giờ kém 10 phút. Còn khoảng 1 tiếng 10 phút nữa trước khi ngày sinh nhật của Lê Thanh Hoàng kết thúc.
Từ khi có cơ may được gặp gỡ Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương cảm thấy bản thân mình dần trở nên kì lạ. Có nhiều lúc, IQ trên 200 của cậu lại không thể nào lí giải nổi những hành động bộc phát từ chính chủ nhân của nó.
Như việc giữa khuya thế này, thậm chí còn chưa có gì bỏ bụng, mà cậu lại đứng một cục ra ngay trước cổng nhà giám đốc Hoàng, với một hộp quà cầm chặt trong lòng bàn tay mà cậu đang giấu sau lưng áo.
Trời ơi… tiêu rồi… mình làm thật rồi..!
Lưu Dương Minh mày bị điên thật rồi..!
Nội tâm của Lưu Dương Minh lúc này là một mớ hỗn độn những cảm xúc lo lắng, hồi hộp, xấu hổ, căng thẳng, biểu hiện rõ trên gương mặt tái mét cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi ngay giữa những đợt gió lạnh buốt của đêm khuya.
Hay là… về thôi…
Làm sao… mình có can đảm bấm chuông gọi cửa được cơ chứ…
Nếu chủ tịch Lê Thanh Quỳnh mời vào bên trong thì biết ăn nói làm sao..?
Tệ hơn, nếu là anh ấy đích thân ra mở cửa thì mình… thì mình sẽ…
Lưu Dương Minh ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy hộp quà trong lồng ngực, bờ má ửng đỏ cả lên, đôi mắt phượng ánh lên vẻ lóng lánh như có nước.
Hôm nay là sinh nhật của anh ấy… không biết anh ấy bận đi công tác như vậy liệu có tổ chức tiệc sinh nhật không nhỉ? Nếu có… không biết, những người được anh ấy mời là những nhân vật danh tiếng cỡ nào… không biết, những món quà họ tặng anh ấy có giá trị to lớn đến bao nhiêu…
Để mua được chiếc đồng hồ hàng hiệu ấy, Lưu Dương Minh đã chi ra một khoản không ít từ số tiền bán sáng chế của cả một tháng. Tuy vậy, cậu biết rõ, so với độ giàu có của Lê Thanh Hoàng, giá trị của chiếc đồng hồ này lại chẳng là bao. Có khi, anh đã có cả trăm, cả ngàn chiếc giống như vậy đang trưng trong tủ rồi.
Càng nghĩ, Lưu Dương Minh lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy thực sự không có cơ hội nào cậu có thể chạm đến được Lê Thanh Hoàng. Anh cứ như một ngôi sao vậy, tỏa sáng và thật xa xôi, càng theo đuổi lại càng nhận ra khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời mới thật vời vợi, không thể nào với tới được.
[Cạch]
- … Cậu Minh?
- Giám… giám đốc Hoàng?
Updated 62 Episodes
Comments