Anh Minh..? Anh đi đâu vậy.?! Anh Minh--! Anh Minh!!!
Bỏ ngoài tai những tiếng la hét của cô trợ lí, cậu lao phắt ra khỏi phòng nghiên cứu như một chiếc tên bắn, điên loạn luồng lách qua đám phóng viên, nhà báo đã đứng chen chân với nhau ở sân trước từ bao giờ.
- Ngài Lưu Dương Minh! Sáng chế thành công nhất của ngài là gì vậy?!--
- Ngài Lưu Dương Minh! Xin hãy cho chúng tôi xem phát minh của ngài!--
- Ngài Lưu Dương Minh!!--
Lưu Dương Minh chạy ra khỏi cổng, vẫy một chiếc taxi tình cờ chạy ngang qua rồi hối hả chui vào trong xe, đóng sầm cửa lại:
- Cho tôi đến sân bay XXX đi!!
Vẻ dữ dội của Lưu Dương Minh khiến người tài xế phải co rúm người:
- D--dạ vâng..!
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bỏ lại tiếng ồn ào phía sau mỗi lúc một xa.
- Có chuyện gì vậy hả Ngọc--?!
Trong khi đám phóng viên và nhà báo đang làm loạn bên ngoài thì bên trong, ba người từ hầm nghiên cứu chạy lên thì bàng hoàng khi thấy Ngọc Dung quỳ khập xuống sàn nhà, hai tay bưng mặt không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa đỏ au cả gương mặt vốn sáng sủa.
Thanh Sang hốt hoảng chạy lại, quỳ xuống nắm lấy bờ vai của bạn mình:
- Ngọc Dung..! Đã xảy ra chuyện gì?! Cậu bình tĩnh! Kể tụi tớ nghe!?
- Giám--giám đốc Hoàng… giám đốc Hoàng đã…
- Giám đốc Hoàng bị làm sao?! Cậu mau nói đi!!
- Máy bay... của giám đốc Hoàng đã... bị nổ trên không rồi!!!
- Hả!!?
Lời nói của Ngọc Dung như sét đánh ngang tai, nhất thời khiến ba người bọn họ ngây ra, nghĩ như thế nào cũng không thể chấp nhận ngay được.
- Cái--cái gì... máy bay... bị nổ trên không sao..? Sao lại--sao lại có thể...
- ... Là kẻ nào?!! Kẻ nào lại dám làm như vậy hả?!!
Đôi vai ốm yếu của Ngọc Dung vẫn không ngừng run rẩy, cả gương mặt đều trắng bệch đi, nức nở:
- Hôm giám đốc Hoàng ăn cơm với chúng ta... anh ấy đã đề cập đến chuyện phải về công ty mẹ ở New York để giải quyết đúng không? Thực ra... chuyện đó chính là... các tập đoàn lớn nhất của Mĩ thời gian đó đang bị các lực lượng khủng bố âm mưu phá hoại... ở cái đất nước đó thì các phần tử như vậy rất hay gây chuyện mà...
- Không--không lẽ...
- Giám đốc Hoàng vốn tài giỏi nên khi trở về thì rất nhanh đã bù đắp lại được toàn bộ tổn thất... và tập đoàn của anh ấy cũng như các tập đoàn khác đã nhận được sự hỗ trợ cũng như bảo vệ từ chính phủ... Nhưng bọn khủng bố... bọn chúng đã cả gan... lắp đặt bom trên chuyến bay của anh ấy... vì bọn chúng cho rằng anh ấy là cái gai lớn nhất phải bị tiêu diệt..!
- Tại sao... tại sao--!? Anh Minh?!! Đúng rồi..! Còn anh Minh!! Anh ấy đâu rồi hả?!!
- Anh Minh... sau khi nghe tin giám đốc Hoàng xảy ra chuyện... anh ấy đã điên cuồng chạy một mạch ra khỏi đây rồi!!
“Lúc trở về, tôi muốn ăn món thịt kho mà cậu Minh hôm trước đã làm.”
Đó là câu nói cuối cùng của Lê Thanh Hoàng trước lúc lên máy bay. Chắc khi ấy anh không biết, câu nói của mình đã khiến Lưu Dương Minh hạnh phúc biết bao nhiêu.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…
Bàn tay Lưu Dương Minh liên tục túa mồ hôi lạnh, cầm điện thoại trong tay mà cứ run bần bật, đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng, không dám tin vào sự thật.
Sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
Trong thâm tâm cậu cứ luôn cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng. Như thế, sau khi tỉnh giấc rồi, cậu sẽ vẫn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, được nghe giọng nói qua đỗi dịu dàng, được chạm vào da thịt của anh...
Cậu nhất định sẽ không để vuột mất anh thêm một lần nào nữa...
Lê Thanh Hoàng... anh đã hứa... rằng anh sẽ sớm quay trở về... rằng anh sẽ ghé qua nhà tôi... rằng anh sẽ lại ăn món thịt kho do tôi nấu cơ mà..!
Anh là đồ nói dối..! Tôi sẽ không tha thứ cho anh..! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!!!
Tôi vẫn chưa nói cho anh biết... cảm nhận của tôi về anh là như thế nào mà..?
Tôi thích anh...
Tôi yêu anh...
Tôi muốn được ở bên anh... đến sắp phát điên rồi...
Updated 62 Episodes
Comments