Lần Này

[Cộc. Cộc]

- Anh Minh! Anh Minh ơi!

Tiếng Ngọc Dung vang lên từ phía ngoài cửa khiến Lưu Dương Minh giật mình tỉnh giấc. Đầu óc nặng như chì chưa thể tỉnh táo được.

- Anh Minh à, anh có nghe em nói không vậy? Có giám đốc Hoàng tới thăm anh nè! Mang theo cả quà nữa! Anh mà không mau ra là anh ấy về mất đó!

Lưu Dương Minh tưởng mình vẫn còn đang trong cơn mơ. Cậu cười cay đắng, rồi liền tự tát vào mặt mình một cái bốp.

Song, không hiểu sao, cơn đau mới thật chân thực làm sao...

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ Led trên tường, rồi cặp mắt bấy giờ mới tràn ngập sự bàng hoàng.

11 giờ 3 phút...

Là buổi trưa sao..? Vô lí...

Không thể có chuyện cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc bàn này hơn một ngày được...

- Anh Minh à! Anh ngủ quên trong đó luôn hay gì rồi? Giám đốc Hoàng đang ở phòng khách kia kìa! Chủ nhà mà bắt khách vip đợi lâu như thế-- Ơ kìa! Anh Minh! Đợi em với! Có gì mà anh lại chạy dữ vậy!?

Lưu Dương Minh lảo đảo mở toang cánh cửa ra và chạy sa sầm mặt mày lên các bậc thang, lồng ngực thấp thỏm cứ đập bình bịch, mười ngón tay nắm lại, run bần bật.

- Ah, Anh Minh! Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi kìa!

Đôi mắt phượng của Lưu Dương Minh mở căng ra đến cực độ, vẻ bàng hoàng thể hiện ra rõ nét trên gương mặt trắng bệch khi trông thấy hình bóng của một người rất đỗi thân thuộc...

Người ấy từng bước tiến đến gần Lưu Dương Dương đang đứng bất động ngay bậc cầu thang, dịu dàng nở một nụ cười mà cậu ngỡ rằng... vốn dĩ đã không bao giờ có thể trông thấy được nữa.

- Tôi xin lỗi đã ghé qua làm phiền cậu Minh ngay giờ này. Chỉ là--

Không đợi người ấy nói xong, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cơ thể Lưu Dương Minh không biết từ bao giờ đã lao đến và dùng lấy hai tay ôm chặt lấy cơ thể của người ấy, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu liền hóa thành vô vàn những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, cứ thế nức nở mà khóc rống lên.

- Anh--anh Minh..?

Cả bốn người đều sững sờ khi trông thấy dáng vẻ ngay lúc này của Lưu Dương Minh, nhưng họ vẫn đứng ngay vị trí đó, chỉ căng thẳng ở phía sau theo dõi diễn biến của tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt.

- ... Cậu Minh, cậu không khỏe ở đâu sao?

Giọng nói ấm áp của người ấy lại cất lên. Cảm nhận được trái tim của người ấy đập thình thịch trong khi khuôn mặt lại điềm tĩnh thế kia lại càng khiến ruột gan của Lưu Dương Minh thêm nhức nhói...

- Lê Thanh Hoàng... anh vẫn còn sống..! Đồ ngốc nhà anh... vẫn còn sống..!

Lê Thanh Hoàng khẽ cười, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi giọt lệ trên khóe mi cậu:

- Tất nhiên tôi vẫn còn sống. Còn có mua quà cho cậu Minh nữa.

Liếc nhìn giỏ quà đặt dưới sàn bên cạnh chân Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương Minh ngờ ngợ nhận ra... đây là lần thứ hai cậu trông thấy nó rồi.

- À--ừm anh Minh à... mình mau vào bếp nấu gì đó thật ngon cho bữa trưa nay đi anh..! Giám đốc Hoàng đã đồng ý ở lại ăn cơm với mình rồi đó..!

- Phải đó anh Minh..! Anh Minh nấu ăn ngon nhất hội luôn mà!

Những diễn biến này... y hệt những gì đã từng xảy ra trước kia...

Tuy cuộc hội thoại và tình tiết có chút thay đổi, nhưng... nó rất nhanh đã quay trở về những gì đã định ban đầu...

Anh ấy trở về từ chuyến công tác ở Đan Mạch... ghé qua tặng quà cho mình... nhận lời ở lại dùng cơm trưa... vào bếp phụ mọi người nấu ăn... và rồi...

Lưu Dương Minh bỗng trở nên xây xẩm, tức ngực đến không thở được, vô thức bấu chặt vào tay áo của Lê Thanh Hoàng.

Và... anh ấy sẽ nói về việc phải trở về New York trong vòng vài tháng...

Rồi... anh ấy sẽ lại chọn đúng chuyến bay ấy... và thiệt mạng trên đường trở về tham dự buổi ra mắt của mình...

- ... Cậu Minh, cậu vừa gặp ác mộng sao?

Bàn tay Lưu Dương Minh trong suy nghĩ loạn nhịp đã siết chặt cánh tay Lê Thanh Hoàng từ lúc nào. Đến nỗi bốn người ở phía sau không khỏi cảm thấy xót cho anh mà muốn tiến lên giải vây, nhưng Lê Thanh Hoàng đã nhã nhặn ra hiệu cho họ dừng lại.

Trong khi đó, Lưu Dương Minh vẫn đang bị nuốt chửng lấy bởi những làn suy nghĩ rối như tơ vò của chính mình, thậm chí còn bắt đầu trờ nên nghi hoặc.

Ác mộng ư..?

Có thật... những viễn cảnh đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng thôi không..?

Nhưng tại sao... nó lại chân thật đến như vậy..?

Cơn đau thấu trời như thể lục phủ ngũ tạng bị vầng nát... khi cậu ôm lấy cánh tay đã cháy đen của anh ghì vào lồng ngực... đến tận bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận được rất, rất rõ...

Nó chân thật đến nỗi... như thể chính bản thân đã thực sự trải qua chuyện đó...

Có lẽ nào... những chuyện khủng khiếp đó mới chính là hiện thực... còn sự bình yên quá đỗi đang hiện diện này... lại chỉ là giấc mộng mình muốn vẽ ra thôi..?

Những gì đang hiện diện... nó quá mức tốt đẹp... để có thể gọi là hiện thực...

- ... Cậu Minh à,

Lê Thanh Hoàng dịu dàng áp lòng bàn tay mình lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của Lưu Dương Minh, sự mềm mại cùng với hơi ấm của anh như kéo bật cậu ra khỏi luồng suy nghĩ mất kiểm soát từ nãy đến giờ.

Trong một khoảnh khắc, Lưu Dương Minh muốn thời gian hãy ngưng đọng lại, để cậu có thể giữ được hơi ấm từ bàn tay anh trên da thịt mình lâu hơn một chút...

- Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì không phải xuống bếp. Cứ để tôi đặt đồ ăn từ nhà hàng cho mọi người.

Lê Thanh Hoàng khẽ rút tay về, mỉm cười tiếp lời, nhưng sâu trong đôi mắt có vẻ điềm tĩnh ấy lại ánh lên những tia dao động.

Lưu Dương Minh ngây người ra một hồi lâu, rồi cậu mau chóng quệt tay áo để lau đi gương mặt đẫm lệ của mình, sau đó, cậu giơ hai bàn tay vẫn chưa ngừng run rẩy của mình lên và nắm thật chặt lấy đôi bàn tay của Lê Thanh Hoàng.

Đúng là Lê Thanh Hoàng của mình rồi... là anh ấy... bằng xương bằng thịt.

Dù đây có đúng là giấc mơ đi chăng nữa... thì cũng có sao đâu chứ.

Ít nhất... anh ấy vẫn còn ở đây... vẫn còn ở ngay bên cạnh mình.

- Tôi khỏe lắm. Giám đốc Hoàng, anh ngồi chờ ở phòng khách một chút nhé. Tôi nhất định sẽ làm ra những món thật ngon cho anh ăn.

Lê Thanh Hoàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

- Tôi cũng muốn vào bếp giúp mọi người cơ.

Bốn người kia nghe vậy thì mắt sáng như sao trời, phấn khích thấy rõ:

- Hể! Giám đốc Hoàng biết nấu ăn luôn sao?

- Sắp được ngắm giám đốc Hoàng mang tạp dề rồi mấy chế ơi!!!

Lưu Dương Minh nhìn lên gương mặt anh tuấn của Lê Thanh Hoàng một lúc lâu, khóe môi dãn ra, tạo nên một nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại có vẻ gì đó đầy quyết tâm.

Lần này, em tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện gì nữa. Không bao giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play