Vài ngày sau đó, Lưu Dương Minh nghe tin Lê Thanh Hoàng lại lên đường đi công tác.
Tuy nhiên, lần này khác ở chỗ, cậu không phải nghe được từ nhân viên của Lê Thanh Hoàng mà là đích thân Lê Thanh Hoàng nhắn tin nói cho cậu biết.
Sau buổi tối hôm đó, Lưu Dương Minh có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và Lê Thanh Hoàng như được rút ngắn lại. Hai người tuy không có nhiều dịp để gặp nhau, nhưng họ sẽ luôn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm đến đối phương mỗi khi có cơ hội.
Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, Lưu Dương Minh đều hí hửng thấy rõ khi nằm cuộn mình trong chăn, tay lướt màn hình đọc đi đọc lại những đoạn chat của cậu với Lê Thanh Hoàng, trong vô thức lại tự mỉm cười một cách kì lạ.
- Ah~ Giám đốc Hoàng! Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây thế ạ?
Một buổi trưa nắng, hơn một tháng trôi qua kể từ sinh nhật của Lê Thanh Hoàng, cô trợ lí của Lưu Dương Minh vui mừng thốt lên trước sự viếng thăm bất ngờ của vị giám đốc hết sức điển trai ấy. Cô để ý thấy trên tay của vị giám đốc toàn là những giỏ quà mà tầng lớp trung lưu như cô nhìn cũng biết là đồ cao cấp thấy rõ.
Ba trợ lí khác dù đang làm việc trong phòng, song lỗ tai thính nên vừa nghe tiếng là đã ba chân bốn cẳng chạy xồng xộc ra ngoài phòng khách:
- Ôi~ Xin chào giám đốc ạ!
- Thưa giám đốc mới đến chơi ạ!
- Em xin chào ngài giám đốc ạ!
- Hùng à, cậu mau vào bếp pha trà đãi giám đốc Hoàng đi! Cái loại hôm trước cậu pha cho tụi này uống ấy, ngon tuyệt.
Lê Thanh Hoàng nãy giờ kiên nhẫn đứng im nhìn bốn người bọn họ nhí nha nhí nhảnh, mới dịu dàng nói với một nụ cười khiến cả đám phải ngây người ra vì quá đẹp:
- Chẳng là tôi vừa từ chuyến công tác ở Đan Mạch về, sẵn ghé qua tặng mọi người chút quà mọn, mong các bạn không chê.
Ngọc Dung, Thanh Sang, Tuấn Hải mới lễ phép thay nhau nhận lấy những giỏ quà từ tay Lê Thanh Hoàng, khuôn mặt ai nấy đỏ bừng bừng khi lần đầu được tiếp cận ngài nam thần ở một khoảng cách gần đến như vậy.
Nhìn một giỏ quà lẻ còn đang lủng lẳng trên tay Lê Thanh Hoàng, rất nhanh, đầu ai ở đó cũng nhảy số ra người thứ năm là ai.
- Giám đốc Hoàng anh chờ chút! Để tôi xuống tầng hầm gọi anh Minh!
- À không, tôi không muốn làm gián đoạn công việc của cậu Minh--
Lê Thanh Hoàng thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng Thanh Sang với Tuấn Hải cứ ra hiệu cho Ngọc Dung chạy đi kêu nhà khoa học nghiện công việc ấy lên, còn hai người họ cứ muốn thuyết phục Lê Thanh Hoàng ngồi lại chơi một chút:
- Không sao đâu giám đốc Hoàng, cũng tới giờ nghỉ trưa của chúng tôi rồi. Thường thì chúng tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài quán giao tới, khi nào ngán lắm rồi thì mới cùng nhau vào bếp.
Lý Hùng từ trong bếp bước ra, cẩn thận cầm trên tay khay đựng tách trà, tiếp lời:
- Và hôm nay là một ngày điển hình của chứng ngán đồ ăn tiệm của chúng tôi. Vừa nãy tôi đã lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi, đợi rã đông một xíu là có thể chế biến được… Mời giám đốc dùng trà ạ.
Lê Thanh Hoàng nhận lấy tách trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mỉm cười:
- Tôi cảm ơn. Đã làm phiền cậu rồi.
Đôi mắt hí của Thanh Sang đảo một vòng, rồi cô đan hai lòng bàn tay lại với nhau, cố gắng kiềm chế sự phấn khích:
- Phải rồi! Nếu được thì mời giám đốc Hoàng ở lại dùng cơm trưa với chúng tôi luôn có được không ạ? Xem như lời cảm ơn của chúng tôi đối với những món quà của giám đốc.
Tuấn Hải nghe vậy thì nhất mực đồng tình:
- Phải phải! Mời giám đốc ở lại dùng bữa với chúng tôi ạ. Tuy không thể sánh bằng những bữa ăn thượng hạng mà giám đốc thường ăn nhưng… tay nghề của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ đâu ạ.
- Đặc biệt là anh Minh! Trông anh ấy lầm lì, khô khan vậy thôi chứ nấu ăn ngon kinh khủng khiếp! Tiếc là anh ấy ít khi vào bếp lắm, trừ phi anh ấy có chuyện vui thôi.
Lý Hùng gật gật đầu, lớn giọng chen vào.
Nghe Lý Hùng nói, Lê Thanh Hoàng mới nhớ lại chiếc bánh cupcake mà Lưu Dương Minh đã đem cho anh hôm sinh nhật.
Quả thật, hương vị của chiếc bánh ấy không hiểu sao lại rất vừa với khẩu vị của anh. Điều đó khiến Lê Thanh Hoàng vô thức mỉm cười.
- Giám--giám đốc Hoàng..!
Lưu Dương Minh vừa lên tới cầu thang đã vội kêu lên, tóc tai rối xù, thở hổn hển, đôi mắt phượng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước sự có mặt của Lê Thanh Hoàng.
- Tôi xin lỗi vì đã ghé qua đột ngột. Đây là quà tôi mua khi đi công tác ở Đan Mạch, mong cậu không chê.
Lê Thanh Hoàng khẽ đứng lên, cầm lấy giỏ quà tiến về phía Lưu Dương Minh còn đang đứng hình ở ngay góc cầu thang, dịu dàng nói với cậu.
Lưu Dương Minh lúng túng nhận lấy giỏ quà bằng cả hai tay, bờ má đỏ bừng không biết là do mới leo cầu thang mệt hay do xấu hổ nữa.
- Cảm--cảm ơn anh rất nhiều..! Ah--giám đốc Hoàng à, không biết anh có thể nán lại một chút… để dùng một bữa cơm với chúng tôi không..? Anh thích ăn món gì, tôi sẽ nấu trong khả năng có thể…
Cả bốn người phía sau như ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi thấy vẻ mặt lúc này của Lưu Dương Minh.
Một con người tuy tài giỏi nhưng thường ngày lầm lì như cục đất, hóa ra còn có thể có được bộ dạng của một kẻ… si tình này.
- Nếu cậu Minh đã mời, thì tôi xin phép.
Updated 62 Episodes
Comments