Bữa Cơm

Lưu Dương Minh bất giác thở phào, thầm cười một cách mãn nguyện. Còn bốn người kia thì cũng hân hoan không kém, họ ở phía sau mà nhảy cẫng hết cả lên, vui như bắt được vàng.

Song, mặc năm người bọn hết sức khuyên nhủ, còn đem ra cả đống bánh kẹo, bật điều hòa và ti vi lên để cầm chân Lê Thanh Hoàng ngồi đợi trong phòng khách, anh vẫn cứ muốn vào bếp hỏi han xem liệu mình có thể giúp được gì không.

Và như một thế giới quan mới được mở ra. Lần đầu tiên, năm con người thường dân ấy được trực tiếp thấy nam thần ấy đeo tạp dề trong khi còn vận nguyên bộ vest, và chỉ cảnh tượng Lê Thanh Hoàng cầm con dao gọt rau củ thôi cũng đã khiến họ chết mê chết mệt rồi.

Đến cả Lưu Dương Minh cũng thi thoảng phải trộm liếc nhìn qua, trái tim cứ thế mà đập thình thịch từng nhịp liên hồi.

Lâu lắm rồi, Lưu Dương Minh mới cảm thấy công việc nấu ăn lại có thể vui đến như vậy.

- Giám đốc Hoàng, anh hãy ăn nhiều vào nhé, đừng ngại gì hết!

- Thịt kho này ngon lắm giám đốc Hoàng--Ê ê Lý Hùng, ăn từ từ coi!

Lưu Dương Minh cầm bát cơm lên nhưng vẫn chưa có ý định động đũa. Cậu ngồi bên cạnh, như nín thở quan sát Lê Thanh Hoàng đang ăn món thịt kho của mình.

- Ngon quá… Cậu Minh nấu ăn giỏi thật đó.

Nhìn vẻ mặt hài lòng và nụ cười tỏa nắng của anh, cảm xúc của cậu như dâng trào, niềm vui cứ vậy nhân đôi lên, hạnh phúc ngập tràn.

- Nếu vậy thì anh phải ăn nhiều vào đó.

Lưu Dương Minh trong vô thức mà vội gắp vài miếng thịt kho nữa để vào trong bát của Lê Thanh Hoàng.

Sự thân thiết của hai người khiến cho bốn người còn lại cảm thấy như họ đang bị cho ăn cơm tró.

- Giám đốc Hoàng, sau này có thời gian, mời anh đến dùng bữa cùng với chúng tôi nữa đi ạ! Có giám đốc là chúng tôi tự nhiên được ăn ngon hẳn ra!

Lý Hùng húp xì xụp chén canh bí đao, lại gắp thêm trứng chiên ăn nhồm nhoàm, vừa nhai vừa vô tư nói.

- Đó mới là mục đích thật sự của cậu phải không…

Lời của Lý Hùng khiến Lưu Dương Minh đỏ bừng mặt, lườm mắt nói nhỏ.

Lê Thanh Hoàng mỉm cười, song đôi mắt lại ánh lên vẻ xa xăm:

- Sắp tới, tôi sẽ trở về quản lí công ty mẹ ở New York một thời gian. Có lẽ sẽ mất một vài tháng. Đến lúc đó, tôi có thể lại cùng ăn với mọi người không?

Nghe Lê Thanh Hoàng nói, Lưu Dương Minh chợt rơi vào trầm tư, cảm giác trên đầu lưỡi có gì đó đăng đắng như nghẹn lại khiến khẩu vị không còn tốt nữa.

Song, cậu biết, đối với một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi vẫn còn rất trẻ như anh, việc anh phải tất bật với những chuyến đi xa là điều hoàn toàn bình thường, và với tư cách như hiện tại, cậu đáng lẽ ra phải nói được câu gì đó động viên anh mới phải.

Chỉ là, cậu nhất thời không biết phải nói gì. Có khi nào là do nỗi buồn đang thầm ngặm nhấm lấy tâm trí cậu..? Cậu không biết những cảm xúc đang dấy lên trong thâm tâm mình là gì nữa… chỉ biết là, nó thật sự rất đau, rất rất đau.

- … Tất nhiên rồi, mọi người ở đây luôn chào đón giám đốc mà.

Lưu Dương Minh cười nhạt. Lê Thanh Hoàng cũng cười, nụ cười vẫn rất đỗi ấm áp và dịu dàng như con người của anh vậy.

Bốn người cùng bàn cũng bắt đầu liếc qua liếc lại ám hiệu cho nhau, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần chùng xuống.

- Ây dà anh Minh! Sao anh buồn quá vậy! Anh mà giữ cái mặt như đưa đám đó hoài là giám đốc Hoàng và cả chúng tôi đều không nuốt nổi đồ ăn đâu!

Lý Hoàng vỗ nhẹ vào lưng Lưu Dương Minh một cái, lại gắp cho cậu một quả trứng cút.

- Đúng rồi đó anh Minh! Giám đốc Hoàng có phải là qua Mĩ ở luôn đâu! Chắc chắn anh ấy sẽ về đây thăm chúng ta sớm thôi mà!

Thanh Sang vội bồi thêm vào, bắt chước Lý Hoàng gắp cho cậu thêm một quả trứng cút nữa.

Hóa ra đến cả người ngoài cuộc nhìn vào cũng biết được tình cảm mà cậu lặng lẽ dành cho anh, điều ấy khiến cậu bất giác đỏ bừng hai má, liền ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía họ, song khi họ lại quay ngoắt đi rồi giả vờ huýt sáo, căn bản không biết e dè là gì.

- Giám đốc Hoàng, chính xác thì khi nào… anh sẽ lên đường?

Lưu Dương Mình có thể thấy rõ trong đôi mắt của Lê Thanh Hoàng đã thoáng lên vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh lại trông thật dịu dàng, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên:

- Vào cuối tuần sau, lúc 9 giờ sáng.

Câu trả lời của Lê Thanh Hoàng như đoán ra được tâm ý của cậu. Nhưng đến giờ phút này, Lưu Dương Minh cũng chẳng màn biện minh nữa.

- Cho phép tôi… khi đó… đến tiễn anh đi nhé.

Lê Thanh Hoàng khẽ cười, trông thật đẹp, như nụ cười dưới ánh nến của buổi tối khi ấy vậy, rồi nhẹ nhàng gắp một miếng thịt trong bát của mình để qua bát của cậu:

- Rất vui lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play