Ghi Âm

Ngón tay Lưu Dương Minh mò mẫm trên bề mặt đầy vết nứt của chiếc đồng hồ, thế rồi, đôi mắt phượng vô hồn như bỗng có một tia sáng ánh lên khiến cậu ngồi phắt dậy, sức bật mạnh đến mức suýt khiến cơ thể gầy nhom của cậu văng ra khỏi ghế.

Lưu Dương Minh liền với tay lấy cây nhíp trong ngăn bàn, rồi chỉnh cho đèn sáng lên, cẩn thận gắp thứ ẩn bên trong cái rãnh kì lạ mà ngón tay mình mới phát hiện được, hơi thở đứt quãng đến trắng bệch cả mặt mày.

Là một... chiếc thẻ nhớ.

[Rè... rè]

“Nên chào buổi sáng, hay là chào buổi tối đây nhỉ, nhà khoa học Lưu Dương Minh của tôi?--“

Lưu Dương Minh đứng bất động tại chỗ khi vừa mới chạy con chip trên máy tính xong, nhất thời cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Là một đoạn ghi âm...

Giọng nói dịu dàng này...

Thật sự... là anh sao?

Lưu Dương Minh run rẩy ngồi lại xuống ghế, cậu liền với lấy chiếc tai nghe, đeo vào hai bên tay, rồi cứ thề hai bàn tay lại chúng giữ thật chặt, như thể không muốn bỏ lỡ bất kì một giai điệu nào của Lê Thanh Hoàng...

“Lúc em nghe được bản ghi âm này, chắc hẳn tôi đã không còn trên đời này nữa rồi--"

Cách anh ấy xưng hô với mình... anh ấy gọi mình là “em” sao?

Giống hệt như trong giấc mơ khi ấy...

Ý anh là sao...? Rốt cuộc... anh đã tính cái quái quỷ gì trong đầu rồi hả?!!

“Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, có một chuyện tôi nhất định phải làm rõ với em. Bởi tôi biết, nếu lúc này không nói ra, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa--“

Căn phòng như đang cố giữ sự tĩnh mịch để có thể nghe rõ được từng nhịp tim của Lưu Dương Minh như đập mỗi lúc một mạnh, từng tiếng thình thịch vang lên mà chính chủ của nó cũng có thể nhận ra.

“Không hiểu từ khi nào, mỗi ngày trôi qua đối với tôi bỗng dưng có cảm giác thật chậm. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng đến lạ khi mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn nhận được không phải là từ em. Tôi bắt đầu suy nghĩ ra những cái cớ để có thể được gặp mặt em nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy bất kì người đàn ông nào khác, mà không phải tôi, có thể khiến em nở nụ cười. Sinh nhật lần thứ 33 năm nay là một cột mốc ý nghĩa nhất trong đời tôi, vì tôi có em bên cạnh, không những thế, em còn dành ra một số tiền không nhỏ để mua quà tặng tôi. Khi ấy, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ ích kỉ, tôi muốn thời gian ngưng đọng lại, để tôi có thể được ở bên em lâu hơn. Cũng thú thật với em, tôi không thích ăn cơm cho lắm, nhưng buổi trưa hôm ấy khi được thưởng thức đồ ăn do chính tay em nấu, tôi lại cảm thấy món cơm vốn nhạt nhẽo ấy lại ngọt một cách thần kì. Tôi có bảo rất nhiều đầu bếp chế biến lại món thịt kho của em, nhưng không ai có thể nấu ngon bằng em cả. Giờ tôi đang muốn ăn lắm, món thịt kho của em, và tôi cũng hy vọng, mình sẽ có diễm phúc để được ăn thêm nhiều món ngon khác do chính tay em nấu nữa--“

Từng chữ, từng lời anh nhẹ nhàng thốt ra lại như những mảnh kiếng sắt bén liên tiếp cứa vào trái tim của cậu, từng chút, từng chút một, đến khi nó rỉ máu.

Đồ ngốc... trong công việc anh thông thái bao nhiêu, thì đến cái rất cơ bản là thông hiểu cảm xúc của chính mình... anh lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

“Khi tôi tâm sự với chị Quỳnh về những rối loạn cảm xúc này của mình... thì chị ấy đã nói một câu khiến tôi choáng váng. Chị ấy nói, rằng tôi như vậy là đang yêu rồi. Đối với một người dường như chỉ thích hợp với những mối quan hệ xoay quanh đồng tiền như tôi, điều chị Quỳnh nói thật sự khiến tôi khó chấp nhận. Tôi đã cố gắng cất giữ phần cảm xúc nổi loạn này của mình. Tôi đã cố gắng trốn tránh nó. Song, mỗi khi được ở bên em, nhiều lúc tôi chỉ muốn thổ lộ hết tất cả những tâm tư bấy lâu. Nhưng tôi e sợ, em sẽ kinh tởm tôi – một thằng đàn ông đã qua tuổi ba mươi, hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, lại còn là một kẻ suốt ngày chỉ biết đâm đầu kiếm tiền--“

Không... không phải..! Anh sai rồi... anh hoàn toàn sai rồi..!

Nội tâm Lưu Dương Minh như muốn gào thét lên, cậu phải lấy tay vò thật chặt lồng ngực mình để trái tim thôi thắt lại, để những giọt nước mắt không lăn dài trên má.

“Cho dù là vậy, tôi vẫn luôn muốn nói câu này với em, từ lâu lắm rồi. Tôi thực sự, thích em rất nhiều. Nhưng tôi không dám hy vọng sẽ được em chấp nhận. Chị Quỳnh đã từng dạy tôi rằng, gượng ép không phải là hạnh phúc, vậy nên, tôi chỉ mong em sẽ lựa chọn sao cho bản thân về sau sẽ không phải hối tiếc. Dù sự lựa chọn của em ra sao, tôi vẫn sẽ luôn vui mừng và ủng hộ cho em--“

Lựa chọn của em ư..? Chẳng phải ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi hay sao?!

Em thích anh..! Người duy nhất em muốn được ở bên cạnh suốt đời là anh..!

Nếu không phải là đại ngốc Lê Thanh Hoàng nhà anh... thì chẳng phải là ai khác...

Lưu Dương Minh nghe những lời bày tỏ của Lê Thanh Hoàng mà nước mắt cứ chảy ròng ròng... Bởi anh quá đỗi chân thành, quá đỗi thuần khiết... đến nỗi ngốc nghếch... đến cuối đời vẫn muốn hy sinh ham muốn, hạnh phúc của bản thân cho người khác.

Nhưng bản thân Lưu Dương Minh cậu cũng đâu tốt hơn là bao nhiêu..? Vì sự hèn nhát của chính mình mà cậu lại liên tục bỏ lỡ, để rồi, lần này chính lại là bỏ lỡ mãi mãi, là bỏ lỡ cả đời.

Lưu Dương Minh cũng sợ, Lê Thanh Hoàng sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu, vì một tinh tú tỏa sáng như anh là một thứ mà đối với Lưu Dương Minh cậu ngỡ như không bao giờ có thể chạm tới được. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn dùng cái lí do “mình không xứng đáng với anh ấy” để có thể trốn tránh sự thật, sự thật rằng cậu đã trót đem lòng yêu anh.

“Chắc em không nhớ, nhưng có một buổi tối khi tôi đưa em về, trong cơn say em đã nói với tôi những điều đại loại như “đừng có mà đi cười với tôi trong khi anh không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc”, rồi “liệu tôi có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của anh không”... Tôi không rõ ý của em là gì, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui, dù đó chỉ là một sự hiểu lầm đi chăng nữa. Vào ngày sinh nhật, khi tôi bước ra cổng và thấy em ngồi co ro ở một góc, cảm xúc của tôi ngay lúc đó kì lạ lắm, vừa mừng rỡ lại vừa nhói lòng... Em là người đầu tiên khiến cho cảm xúc của tôi trở nên ngổn ngang như vậy. Em cũng là người đầu tiên nhìn thấu được nụ cười của tôi, là người đầu tiên tỏ ra hết sức quan tâm đến sức khỏe của tôi, là người đầu tiên đối xử với tôi một cách chân thành đến vậy... Những cái đầu tiên của tôi, đều thuộc về em cả--“

“Tôi rất muốn trở về bên em. Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em khi buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng chính là lúc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên kết thúc, và tôi sẽ không còn đưa ra được lí do chính đáng nào để ghé qua nhà thăm em nữa. Trớ trêu thay, khi thu bản ghi âm này, khả năng cao là tôi thậm chí còn không thể đến chúc mừng cho em được. Nếu tôi thực sự xảy ra chuyện không hay, chỉ hy vọng tin tức ấy sẽ lan chậm một chút, ít nhất là sau khi buổi ra mắt của em kết thúc. Em có thể trách mắng tôi vì đã không đến dự dịp quan trọng này của em, nhưng tôi tuyệt đối không muốn em vì tôi mà từ bỏ đi những nỗ lực suốt bấy năm qua của mình. Em là một nhà khoa học trẻ đầy triển vọng, sau khi công bố sáng chế thành công rồi, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều công ty lớn đến ngỏ lời hợp tác với em. Rồi em sẽ tìm được ý trung nhân của mình, một người thật sự mang lại cho em hạnh phúc--“

“Tôi ước gì bản thân có thể tự đi mà nói những điều này với em, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với câu trả lời của em. Lưu Dương Minh à, nếu còn có kiếp sau, tôi muốn được yêu em thêm một lần nữa. Lúc đó, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em như cách mà tôi đã làm ở kiếp này nữa.”

[Rè... rè]

Đoạn ghi âm kết thúc, để lại trong lòng Lưu Dương Minh một loạt những thứ cảm xúc giằng xé.

Con tim như tan nát, lồng ngực đau nhói lên từng hồi một.

Lưu Dương Minh cứ tự ôm lấy mình mà khóc, khóc mãi.

Cho đến khi hai mắt mờ dần đi, rồi màn đen đặc quánh cứ từ từ bao trùm cả thị lực, suy nghĩ lẫn dây thần kinh cảm xúc của cậu, khiến cậu gục xuống mặt bàn, không còn tiếng động nào nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play