[Thịch.]
Lê Thanh Hoàng cứ vậy mà sững người ra, đứng bất động tại chỗ. Những ngón tay anh bắt đầu run rẩy, và nhịp hô hấp bắt đầu bị rối loạn, nhưng anh chỉ đang tự nhủ rằng những phản ứng cơ thể mình như vậy chỉ là do bị nhiễm lạnh mà thôi.
- … Cậu Minh?
Lúc anh bình tĩnh trở lại, nhìn sang thì đã thấy Lưu Dương Minh thiếp đi trên bờ vai mình từ lúc nào, một chút hương rượu thoang thoảng chạm đến khứu giác khiến anh có chút cảm giác rộn ràng.
Lê Thanh Hoàng khẽ thở ra một nhịp, đưa tay vẫy một chiếc taxi tình cờ chạy ngang qua và bế Lưu Dương Minh đã say quắc cần câu lên, nằm gọn trong vòng tay mình.
Bấy giờ anh mới để ý… nhà khoa học này mới thật ốm yếu làm sao.
Buổi tối hôm ấy, sau khi đưa Lưu Dương Minh đến tận giường ngủ ở viện nghiên cứu, Lê Thanh Hoàng lập tức chạy về nhà ngay. Song, anh cứ nằm trằn trọc cả đêm, mãi không ngủ được.
Tới gần trưa hôm sau, anh bị tin nhắn của Lưu Dương Minh làm cho tỉnh giấc.
- Giám đốc Hoàng, tôi thực sự xin lỗi đã làm phiền anh phải cất công chở tôi về đến tận nhà như vậy. Tửu lượng của tôi không được mạnh lắm nên… Nếu tôi lúc không tỉnh táo có lỡ nói hay làm gì mạo phạm đến anh, rất xin anh tha thứ.
Không hiểu sao, Lê Thanh Hoàng cứ nằm trên giường mà dán mắt vào tin nhắn ấy của Lưu Dương Minh một lúc lâu, đọc đi rồi đọc lại, các luồng suy nghĩ lẫn cảm xúc bắt đầu đan xen vào nhau, khiến lồng ngực anh dấy lên một cảm giác khó tả.
Sau buổi tối hôm ấy, với chiếc mặt nạ bấy lâu của hắn, Lê Thanh Hoàng vẫn hoàn hảo đối đãi với Lưu Dương Minh một cách bình thường, như thể giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ, cảm giác của mình đối với Lưu Dương Minh đang dần thay đổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thật sự muốn hiểu rõ hơn về một người.
Một buổi tối nọ, trong lúc dùng bữa tại nhà với chị gái Lê Xuân Quỳnh, anh do dự một lúc rồi cũng mở lời:
- Chị Hai, em bảo này…
Nghe em trai gọi, Lê Xuân Quỳnh liền gác nĩa xuống:
- Hm, có chuyện gì vậy em?
Anh nhấp môi một ít rượu vang, gương mặt liền trở nên nghiêm túc:
- Cảm giác luôn muốn gặp một người, cảm thấy thích thú khi nói chuyện với người đó, luôn mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi của người đó thì là--
- Yêu rồi.
Nghe bà chị ruột thản nhiên phán một câu xanh rờn, Lê Thanh Hoàng như hóa đá tại chỗ, hai tai nhất thời bị ù đi như chưa sẵn sàng để tiếp nhận thông tin ấy.
- Hả?
- Chị nói, như vậy là yêu rồi. Là em đã yêu người đó rồi.
Mặt Lê Xuân Quỳnh vẫn không hề biến sắc, chậm rãi nhắc lại câu nói của mình.
- Chị đã từng yêu ai đâu mà phán như đúng rồi vậy!?
- Ây da, nhưng chị đẻ ra trước em cũng được vài năm nhé. Kinh nghiệm sống của chị nhiều hơn em nghĩ đấy, Hoàng ạ.
Lê Xuân Quỳnh ung dung nhấc ly rượu vang lên và uống hết một ngụm, lại thư thái rót vào ly thêm cho vừa đủ một ngụm nữa. Phong thái vô ưu, hoàn toàn khác hẳn tình trạng của đứa em trai ngồi đối diện lúc này đang vò đầu bức tóc của mình.
- Vậy là chị sắp có em dâu rồi hả? Vui quá đi. Em nói xem, sính lễ nên tặng cái gì bây giờ? Nguyên thành phố này có ít quá không? Hay để chị mua luôn cả thành phố bên cạnh nhé?
Thấy em trai mình vẫn chưa tin vào sự thật rằng nó đã sa vào con đũy tình yêu rồi, Lê Xuân Quỳnh mới tò mò hỏi thêm:
- Mà đó là ai vậy em? Chị có quen không? Bữa nào cho chị gặp mặt đi. Có gì để chị thay em ngỏ lời với người ta luôn cho cũng được.
- ...
Về phía Lưu Dương Minh, sau một buổi tối say quắc cần câu thì mãi đến gần trưa của ngày hôm sau, cậu mới uể oải chồm người dậy, song, cái đầu nhức như có đinh đóng vào khiến cậu không chịu nổi mà lại nằm phịch xuống gối, lười biếng trùm chăn lại kín người như một con sâu róm.
“… Cậu Minh?”
Giọng nói nhẹ nhàng của giám đốc Hoàng bất chợt văng vảng bên tai cậu. Lưu Dương Minh liền tung chăn ngồi phắt dậy, cơn đau nửa đầu vì say rượu trong chốc lát như bị đánh bay, bộ não thiên tài bắt đầu load lại tình huống buổi tối hôm qua.
Hôm qua… mình đã về đây bằng cách nào vậy?
Đúng rồi… camera! Phải check lại camera--
[RẦMMM!]
Bản tính Lưu Dương Minh vốn vụng về, lúc hoảng loạn thì lại càng bất cẩn hơn. Kết quả là vừa định bước ra khỏi giường thì chân nọ đã đá vào chân kia, khiến cậu ngã dài ra sàn, một nửa cái chăn cũng theo chân cậu mà rơi xuống.
Từ đoạn video chiết xuất từ camera tối qua, người đã đưa cậu trở về tới tận giường ngủ, không ai xa lạ, mà chính là giám đốc Lê Thanh Hoàng.
Không những thế, trông có vẻ như lúc đó cậu đã say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa rồi, và giám đốc Hoàng anh ấy… lại đang bế cậu trước ngực…
Không phải cõng trên lưng hay dìu ngang hông gì cả… là bế… đúng là bế thật rồi...!
Khuôn mặt của Lưu Dương Minh bỗng chốc đỏ bừng, một cảm giác râm ran chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu khuỵu xuống, tay chân đột nhiên bủn rủn không còn chút sức lực gì nữa.
Hai tay Lưu Dương Minh bưng kín mặt, tim đập rộn ràng, cảm giác như sắp phát điên đến nơi.
Lưu Dương Minh… mày đúng là đồ ngốc..!
Dù làm phiền đến anh ấy như vậy… nhưng không hiểu sao… mình lại thấy thật hạnh phúc.
Chắc là mình bị điên thật rồi..!
Nhưng rồi, khi nghĩ đến cảnh hằng ngày đều có rất nhiều vệ tinh không ngừng vây quanh Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương Minh bất giác lại thấy lồng ngực mình đau nhói.
Thế giới của anh ấy có nhiều người xuất chúng như vậy… một kẻ như mình, liệu có chen chân vào nổi không?
Mình là đang… mừng về điều gì cơ chứ?
Anh ấy tử tế như vậy đâu phải với riêng một mình mình…
Anh ấy luôn mỉm cười và dịu dàng như vậy… đâu phải chỉ một mình mình trông thấy.
Hầu như với tất cả mọi người... anh ấy đều như vậy.
Phải rồi… ngưỡng như mình… làm gì có cửa với anh ấy được.
Đôi mắt phượng của Lưu Dương Minh thoáng chốc đỏ hoe. Đến khi cậu nhận ra, vài giọt lệ đã lặng lẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt từ lúc nào.
- Giám đốc Hoàng, tôi thực sự xin lỗi đã làm phiền anh phải cất công chở tôi về đến tận nhà như vậy. Tửu lượng của tôi không được mạnh lắm nên… Nếu tôi lúc không tỉnh táo có lỡ nói hay làm gì mạo phạm đến anh, rất xin anh tha thứ.
- Không phiền. Cậu không nói hay làm gì mạo phạm đến tôi cả. Chúc cậu một ngày tốt lành.
Updated 62 Episodes
Comments
Phạm Hiền
Lưu Dương Minh ơi là Lưu Dương Minh nó thích m đó cn ơi là cn!? má cây vãi/Scream/
2025-03-20
0
Munne♑
tui khóc rùi tg ưi
2024-09-23
2