Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.
Bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng cọ sát vào nhau của cây lá đang vùng vẫy trong gió.
- Tôi đã có một giấc mơ... nhưng nó lại rất chân thực... đến nỗi tôi không thể phân biệt được... rốt cuộc đâu mới là giấc mơ còn đâu mới là hiện thực nữa.
Lưu Dương Minh nắm chặt lấy các ngón tay vào nhau, đôi môi bất giác mím lại:
- Trong giấc mơ ấy... tôi thấy... mọi thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi đã rơi xuống theo một chiếc máy bay. Tôi đã mất đi tất cả... chỉ trong một đêm.
Lưu Dương Minh không kiềm được mà tiến thêm một bước nữa, dụi đầu vào trong lồng ngực của Lê Thanh Hoàng, nghiến răng:
- Lê Thanh Hoàng... về việc anh phải trở về New York... có thể nói cho tôi biết... anh thực sự đang suy tính gì trong đầu không?
Lê Thanh Hoàng im lặng một lúc, lại khẽ cười:
- Thứ quan trọng mà em đánh mất trong giấc mơ... là đang nói đến tôi sao?
Nước mắt Lưu Dương Minh lại bắt đầu chảy, phải cố lắm cậu mới giữ cho bản thân mình không rên lên:
- Phải... tôi còn thứ gì quan trọng khác ngoài Lê Thanh Hoàng anh nữa..? Ấy vậy mà... anh lại tự ý quyết định... tôi thì lại cứ như một thằng ngốc... cho đến khi đánh mất anh rồi... thì mới biết... còn tác dụng gì nữa..?
Tim anh ấy... đập mạnh quá...
Anh ấy... rốt cuộc... đã có tình cảm với mình từ khi nào vậy chứ..?
Lưu Dương Minh rơi vào im lặng, cứ thế mà dụi vào lồng ngực Lê Thanh Hoàng một lúc thật lâu.
- Nếu anh vẫn không chịu nói cho tôi biết... vậy thì... buổi ra mắt vài tháng tới của tôi... anh không cần phải đi nữa... Anh hãy cứ ở New York luôn đi... đừng bao giờ trở lại nữa... tôi không cho phép anh vác mặt về đây nữa...
- Sao tôi lại không trở về được? Tôi phải về để còn--
Lưu Dương Minh nghiến răng, mới nghe được nửa câu liền túm lấy cà vạt của Lê Thanh Hoàng, gào lên nức nở:
- Để còn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của tôi khi buổi ra mắt kết thúc..! Để còn được ăn món thịt kho của tôi..! Để còn tự mình nói với tôi những suy nghĩ anh thầm giấu kín suốt bao năm nay..! Anh định nói như vậy... có đúng không hả?! Anh tưởng tôi là một thằng ngốc sao?! Anh lại tính rời bỏ tôi... lại tính một mình tự gánh vác, tự giải quyết hết mọi chuyện nữa ư?! Rốt cuộc... trong mắt của Lê Thanh Hoàng anh... Lưu Dương Minh tôi lại vô dụng đến mức nào hả--
Không đợi cậu dứt lời, anh đã vòng tay ra sau lưng mà ôm trọn lấy bờ eo cậu, rồi cứ thế chạm tay vào gáy cậu khẽ đẩy về phía trước, dịu dàng trao lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ấy khiến đôi mắt của Lưu Dương Minh mở to, ngỡ ngàng đến im bặt.
- Em rất tài giỏi. Chỉ là, tôi không muốn để em bị cuốn vào những rắc rối của tôi mà thôi.
Lê Thanh Hoàng khẽ vuốt ve bờ môi cậu, mỉm cười:
- Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Tôi hứa với em, tôi sẽ trở về trước khi buổi ra mắt của em diễn ra. Sẽ không có chuyện gì--
Lưu Dương Minh nắm lấy cà vạt của Lê Thanh Hoàng mà mạnh tay giật xuống. Khi gương mặt của anh đã ở rất gần mình, cậu nhón chân lên, quàng hai cánh tay mình qua cổ anh và hôn vào môi anh, chỉ có điều, nụ hôn này của cậu lại bạo dạn hơn và mãnh liệt hơn khi nãy.
Cảm giác mơn trớn lẫn sự ngọt ngào của bờ môi anh khiến cơ thể cậu rạo rực, toàn bộ dây thần kinh như tê liệt đi, hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc của hiện tại.
- Thay vì hứa suông như vậy, anh cho tôi theo anh đến New York đi. Tiền tôi không thiếu, bán thêm vài cái phát minh nữa là sống được mấy tháng rồi. Tôi nhất định sẽ không cản trở công việc của anh đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn, anh sẽ không giấu tôi mà làm chuyện gì nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
Updated 62 Episodes
Comments