Chương 3: Bùi phủ

Tiểu Nguyệt kể rằng Bùi phủ là một nơi rất tốt. Lão gia, chủ nhân Bùi phủ là Bùi Đại tướng quân, nổi danh khắp Đại Nam là vị tướng tài ba, bất khả chiến bại. Chủ mẫu Bùi phủ Triệu thị cũng là một người phụ nữ tài giỏi, bà vô cùng thông minh sắc sảo. Trước khi gả cho Bùi Đại tướng quân, bà là con gái của Triệu Uy - thương gia giàu có nhất nhì kinh thành. Bà chính là thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ cha của mình. Hiện tại, chủ nhân của Xuân Hoa lâu - tửu lâu bậc nhất chốn kinh đô cũng là bà. Ta thầm ngưỡng mộ trong lòng, trong thời đại này người phụ nữ như bà chính là vàng trong cát. Tiểu Nguyệt vừa kể chuyện, vừa cảm thán:

“Tỷ biết không, phu nhân là người vừa tài giỏi lại, hết sức nhân từ. Lão gia thường phải dẫn quân đi đánh trận, canh giữ biên ải nên phu nhân thay lão gia trông coi, quán xuyến mọi việc trong phủ. Người chưa từng bao giờ cắt bớt đi một đồng lương nào của gia nhân, thậm chí còn cho phép chúng ta một năm được về nhà hai đợt, năm mới còn thưởng thêm phong bao lì xì. Vốn dĩ ta đã về hết hai đợt phép của năm nay, nhưng ta cầu xin phu nhân cho ta về thăm tổ mẫu bị tai nạn, người không những cho phép ta, mà còn đưa ta thêm chút lộ phí. Thật lòng mà nói, ở tại kinh thành chỉ có Bùi phủ mới có chế độ đãi ngộ gia nhân tốt như vậy!”

“Bùi phu nhân quả thật là người thông minh!”, ta bày tỏ sự tán thành. “Bà ấy hiểu rằng, dù là người làm ở vị trí nào, cũng cần nhận được sự đãi ngộ một cách tử tế. Bùi phu nhân đúng là người có tư tưởng làm việc lớn.”

“Đó tỷ cũng thấy Bùi phủ là một nơi rất tốt đúng không? Nếu tỷ đang muốn kiếm việc làm, ta có thể giới thiệu tỷ vào làm cùng ta tại Bùi phủ. Tỷ cũng không phải lo rằng tại Bùi phủ đã đủ người, bởi vì hàng năm, phu nhân đều cho phép những gia nhân đã có tuổi, hầu hạ lâu năm về quê dưỡng già, người còn đưa họ thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống.”

“Muội càng nói, ta càng thấy hứng thú với vị Bùi phu nhân này đó! Vậy, nếu cơ hội đã đến, ta cũng sẽ không ngại nắm bắt, mong muội muội giúp đỡ cho ta được vào làm tại Bùi phủ.”

“Thành giao!”, Tiểu Nguyệt cười tít mắt.

Bữa cơm tối hôm đó chúng ta đã nấu rất nhiều món ngon: thịt kho tiêu, canh cá chua cay, nấm xào hành còn thêm cả một con gà mái hấp gừng, thật sự là đại tiệc! Lão bà bà cũng vui cười cả buổi, vì cháu gái trở về và còn vì có thêm một đứa cháu gái nuôi là ta. Ta cũng thấy thật vui, đã lâu lắm rồi, kể từ xuyên không tới thế giới này, ta mới có lại cảm giác được ăn bữa cơm gia đình ấm áp, xum vầy như vậy.

Tiểu Nguyệt xin về nhà một tuần, thời gian trôi cũng thật nhanh, chỉ còn lại bốn ngày nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường tới kinh thành. Hôm nay cũng tròn một tháng kể từ ngày bà lão gặp tai nạn, ta và Tiểu Nguyệt đã đưa bà quay trở lại y quán trước đây để tháo bột.

Chưởng quầy vẫn là chàng công tử đó, chỉ là hiện tại y quán đã có đông khách hơn, hắn ta cũng bận rộn hơn rất nhiều. Sau lần gặp đầu tiên, ta có dò hỏi những người hàng xóm xung quanh y quán này về hắn, mới biết được rằng hắn họ Lâm, tên Kha, cũng mới dọn về thị trấn này được một thời gian liền khai trương y quán này. Lâm Kha thấy chúng ta tới, hắn nhận ra, liền mỉm cười chào đón.

“Là cô nương một tháng trước đã đưa lão bà bà đến chỗ ta đúng chứ? Lâu rồi không gặp, trông khí sắc cô nương đã tốt hơn rất nhiều!”

Ta tự dưng thấy thật buồn cười, rõ ràng người trước đây cần chữa bệnh cũng đâu phải ta, sao hắn lại đưa ra nhận xét đối với ta như vậy?!!!

“Đúng vậy, Lâm đại phu không nhận lầm, một tháng trước ta có cầu huynh giúp đỡ, huynh thậm chí còn hành y miễn phí giúp chúng ta, ân huệ này chúng ta nhất định báo đáp. Chỉ là người lần trước huynh cứu ... là tổ mẫu của ta!”

“A tất nhiên Lâm mỗ nhớ, ta đâu thể quên được, chỉ là lúc đó trông cô nương cũng hết sức mệt mỏi, khí sắc tuyệt nhiên không được tốt như bây giờ. Bởi vậy cho nên Lâm mỗ mới đưa ra chút đánh giá, là ta quá vô lễ, mạo phạm cô rồi!”

“Tất nhiên không phải là chuyện gì to tát, chỉ là ta nghĩ quá nhiều, mong rằng Lâm đại phu cũng chớ để trong lòng.”

Tiểu Nguyệt đã dìu lão bà ra chỗ của bệnh nhân trong y quán. Lâm Kha quan sát một hồi rồi cởi bỏ lớp bột dầy ra khỏi chân lão bà.

“Chân của lão phu nhân đây đã hồi phục rồi, người có thể tập đi lại dần dần, mỗi ngày tập một chút, nhưng chớ nên nóng vội có thể gây đau nhức tái phát.”

“Lão bà ta xin đa tạ Lâm đại phu! Những gì đại phu căn dặn, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ!”

Để cảm tạ hắn, ta còn chuẩn bị sẵn ít món ăn thật ngon, cùng với ít trà ngon đặc sản kinh thành mà Tiểu Nguyệt đem về, tất cả tặng cho hắn. Lâm Kha không hề từ chối, hắn cũng không ngại ngùng, nhận lấy tất cả.

“Lâm mỗ xin đa tạ hai vị cô nương đây, thật lòng đồ ăn quá thơm khiến ta không thể chối từ. Lâm mỗ rời xa quê hương, đi chu du bốn bể, đã lâu lắm rồi không được ăn những món ăn nhà làm nóng hổi như vậy!”

“Chúng ta lại không có gì nhiều, chỉ là chuẩn bị chút cơm canh nhà đạm bạc, mong là Lâm đại phu thích.”

“Đa tạ, đa tạ, Lâm mỗ sẽ ăn thật ngon!”

Ta thấy đồng cảm với Lâm Kha, chúng ta đều là những kẻ lang bạc, sống xa quê. Nhưng ở hắn, bên cạnh sự từng trải thể hiện ra ở ánh mắt hay đôi tay chai sạm, đó là một nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh hắn. Chính vì vậy, ở gần và nói chuyện với hắn, ta thấy rất thoải mái.

Sau khi lão bà cởi bó bột ở chân, chúng ta đưa bà trở về, tranh thủ những ngày còn lại dìu bà tập bước đi, vừa sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày khởi hành sắp tới.

Hot

Comments

Nhánh Cỏ Thơm

Nhánh Cỏ Thơm

mình cảm ơn nha🥰

2024-09-05

0

Sương Yên

Sương Yên

truyện ok lắm cố lên

2024-09-05

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play