Chương 8: Chơi đêm Trung thu (p.1)

“Thanh Linh tỷ sai thật sai, sao lại đi quân hậu lên đây chứ, nhưng tỷ đã cho thì ta xin “ăn”!” Bùi Nhiên khoái trá, không chút đắn đo đưa tốt lên ăn quân hậu của ta. Ta cũng đành thở dài lắc đầu vì tiểu cô nương ngốc này, trên đời này đâu có bữa ăn nào là miễn phí chứ. Cả ván cờ, ta năm lần bảy lượt nhường nàng, tạo biết bao cơ hội cho nàng chiếu hết cờ, hết dâng tịnh, dâng mã, nay dâng cả hậu, mà nàng lần nào cũng chỉ hí hửng ăn sạch, không nghĩ đến mục đích cuối cùng vẫn là chiếu tướng hết cờ. 

“Tiểu thư nhường rồi, ta xin “chiếu hết”!”, ta đưa quân xe đen về hàng đầu tiên bên quân trắng của Bùi Nhiên, tạo với quân xe đen hàng phía trước thế chiếu hết 2 xe – một thế chiếu hết không hề xa lạ đối với những ai biết chơi cờ vua. 

Tất cả bọn họ đều ngơ ngác khi Bùi Nhiên thua trước ta, vì thực sự bọn họ vẫn chưa hiểu được tại sao Bùi Nhiên đã ăn được rất nhiều quân của ta nhưng vẫn thua cuộc. Bùi Khiêm cũng âm thầm đánh giá ván cờ.

“Nhìn cách ngươi di chuyển các quân cờ, hẳn ngươi đã biết chơi từ trước? Từ đầu ván cờ, ngươi đưa các quân cờ đi rất nhanh không hề đắn đo, dường như có dụng ý nhường cho Nhiên nhi.”, hắn vậy mà đã đoán được ý đồ của ta, quả là có ánh mắt sắc bén.

“Thật không dám giấu giếm, nô tỳ vốn đã biết chơi loại cờ này.”

Thái tử cùng Bùi Nhiên cũng tròn xoe mắt kinh ngạc, nhất là thái tử.

“Cờ vua này vốn không phổ biến ở Đại Nam, bàn cờ này cũng là nửa tháng trước ta được nhận từ chỗ phụ hoàng. Không có bàn cờ, từ đâu ngươi có thể học chơi cờ vua?”, trông nét mặt thái tử tràn đầy nghi ngờ.

“Chẳng lẽ tỷ trước đây đã đến phương Tây hay sao?”, câu hỏi của Bùi Nhiên hết sức ngây thơ, nhưng cũng có thể là khả năng đó, trên đời này có gì là không thể. Nhưng ta thật sự không thể nói rằng là mình đã học chơi cờ ở một thời không khác, rồi bị xuyên về đây được.

“Dạ, tiểu thư người gần đoán ra rồi, nhưng không phải nô tỳ được sang phương tây mà chính là di nương của nô tỳ. Di nương vốn là người buôn bán, đã buôn ba ở nhiều nơi để mở rộng con đường làm ăn của mình. Trước đây, có lần người trở về sau một chuyến đi làm ăn xa đã mang về cho nô tỳ một bộ cờ vua và chỉ dạy nô tỳ cách chơi.”

Thái tử và Bùi Nhiên tỏ ý đã hiểu thông qua ánh mắt, chỉ có Bùi Khiêm vẫn đang âm thầm đánh giá ta, ta thật sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. 

“Kỹ thuật chơi cờ vua của ngươi thật không phải dạng vừa, có thể chơi cùng ta một ván được chứ?”, Bùi Khiêm đưa ra đề nghị ngược lại khiến ta khó hiểu, gì vậy chứ, tự dưng ta phải chơi cờ vua, một bộ môn thể thao trí tuệ khiến ta suy nghĩ đến vắt óc. Đã lâu lắm rồi, ta đâu có phải suy nghĩ nhiều đến vậy đâu, có thể não ta đã bớt đi vài nếp nhăn rồi☹((((

Nhưng ta nào dám từ chối đề nghị của chủ tử: “Được thưa thiếu gia!”. Ta chưa dứt lời hắn đã vội vàng vào vị trí, sắp xếp lại cả bàn cờ chứ không chỉ mỗi bên quân trắng của hắn.

“Ta quân trắng, xin được phép đi trước!”, theo luật cờ vua, cầm quân trắng đi trước, nước đi bắt đầu không hề khiến hắn đắn đo, không chậm liền đưa lên quân tốt vùng trung tâm.

Các quân cờ không ngừng được di chuyển, rồi nhiều quân lần lượt được dọn qua một bên, bàn cờ dần trở nên thoáng mắt hơn. Lần này, ta vẫn cố ý nhường hắn, nhưng hắn nắm bắt được sơ hở của ta, đưa các quân lên đánh chặn khiến ta cũng đau đầu suy nghĩ một phen. Sự tập trung của hắn khơi gợi lên ở ta tham vọng chiến thắng, ta quyết định sẽ không nhường hắn thêm nữa, mà chơi cờ một cách nghiêm túc. 

Dù Bùi Khiêm là một người có năng khiếu chơi cờ, nhưng cũng chỉ mới học chơi, thật khó có thể đánh lại được một người có kinh nghiệm nhiều năm như ta. Vì vậy, đến cuối cùng vẫn là ta chiếu hết hắn.

“Ta thua rồi! Thì ra đây mới thật sự là cách chơi của loại cờ này, ban đầu ta vốn nghĩ cờ vua dễ hơn so với cờ vây, nhưng đến giờ mới thấy thực là độ khó của chúng như nhau. Dù chơi loại cờ nào cũng cần có chiến thuật riêng.”, dù hắn thua ta nhưng cũng không hề tỏ thái độ buồn chán, thất vọng hay bực bội, mà ngược lại là sự thỏa mãn khi đã tự mình hiểu ra được một chân lý nào đó.

“Là thiếu gia đã nhường nô tỳ!”, như một thói quen, ta đáp lời của Bùi Khiêm theo cung cách cần có của người hầu đối với chủ tử. 

TháI tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần nghiêm túc: “Bổn thái tử thấy chúng ta chơi cờ như vậy cũng đủ mệt rồi, để tìm kiếm chút thú vui tiêu khiển, ta xin đề xuất chúng ta cùng nhau dạo phố, mọi người thấy thế nào?”

Bùi Nhiên ngay lập tức hưởng ứng theo: “Ta tán thành, hôm nay còn là trung thu, trăng sẽ rất tròn, ta cũng muốn được đi dạo phố ngắm trăng.”

Kể từ ngày vào Bùi phủ đến giờ, trừ lần ra ngoài phủ xem đoàn quân Bùi gia diễu hành khải hoàn, ta cũng chưa bao giờ được ra ngoài dạo chơi. Bởi vậy trong lòng ta cũng tràn ngập mong đợi. Hiện tại cả ba người bọn ta đều hướng ánh nhìn kèm theo chờ đợi về phía Bùi Khiêm, ở đây hắn là huynh trưởng, là người lớn tuổi nhất, dù là thái tử vẫn có vài phần kính trọng đối với hắn.

“Được thôi, nếu thái tử và Nhiên nhi đã có yêu cầu, Bùi Khiêm ta xin được đi cùng góp vui!”, hắn đồng ý một cách thoải mái, không biết có phải trùng hợp hay không, ta, Bùi Nhiên và thái tử đều đồng loạt thở hắt ra😅. (Trẻ nhỏ ngoan nên biết sợ cha mẹ😆).

Bùi Khiêm dặn dò quản gia trong nhà báo cho phu nhân rằng hôm nay hắn sẽ đưa muội muội ra ngoài dạo chơi cùng thái tử. Mọi việc xong xuôi, ta được đi cùng hầu hạ Bùi Nhiên, còn Tiểu Nguyệt ở lại trông coi viện.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play