Trước mắt ta hiện tại là bãi đất dựng lều trại rộng lớn, xung quanh từng tốp lính đi đi lại lại. Phía trên cánh cổng dẫn vào nơi đó đề chữ: "Doanh trại Bùi gia". Thật lòng, ta vẫn chưa thể tin được là mình đã tới nơi này. Mọi chuyện diễn ra với ta quá nhanh, quá đột ngột.
Mới 2 hôm trước, Bùi Khiêm gặp Bùi Nhiên bày tỏ nguyện vọng của hắn:
"Nhiên nhi, đại ca đối với muội có một thỉnh cầu nho nhỏ được chứ?"
Bùi Nhiên hết sức ngạc nhiên, vì vị đại ca này của nàng đã rất lâu không dùng giọng điệu xin xỏ như vậy với nàng.
"Ca ca, huynh muốn điều gì hãy nói một cách bình thường được không?😅"
"Chuyện là, tỳ nữ Thanh Linh của muội thật rất có năng khiếu trong việc tính toán sổ sách, quân trang, lương thực, mà trùng hợp thay, người kiểm kê sổ sách tại quân doanh của nhà ta đã đứng tuổi, ta đã giải quyết cho hắn ra quân rồi. Nếu có thể thay Thanh Linh vào vị trí đó thì thật là giải quyết được khúc mắc hiện tại ngay tức khắc!"
Bùi Nhiên nghe mà vội đặt chén trà xuống, nàng vốn không thể ngờ tới đại ca của mình có chủ ý này.
"Đại ca, huynh chắc là muốn để Thanh Linh tỷ làm việc tại quân doanh - nơi mà xung quanh toàn nam nhân hay sao? Trước giờ ta chỉ nghe nói tới quân kỹ, mấy kỹ nữ gì đó mua vui cho binh lính mới ở trong đó, chứ làm gì có nữ tử bình thường nào lại làm việc ở trong đó?!! Nói chung là, muội không đồng ý được, dù thế nào Thanh Linh tỷ hiện tại cũng là tỷ nữ thân cận của muội, ta sẽ bảo vệ cho tỷ ấy."
Ta đứng một bên nghe lén mà mát lòng mát dạ, thật không uổng công ta ngày ngày chăm bẵm nàng bằng những món ăn ngon, lại làm gia sư không thu thêm phụ phí🥹!
"Nhiên nhi, muội bình tĩnh nghe ca ca nói rõ! Ta tất nhiên hiểu rõ Thanh Linh cô nương là người hầu thân cận của muội, vì vậy ta chắc chắn có tính toán của mình, tuyệt đối không để nàng ta chịu thiệt. Thứ nhất, nàng ấy sẽ chỉ đến quân doanh làm việc nửa ngày, đến chiều sẽ có xe ngựa đưa nàng trở về Bùi phủ tiếp tục hầu hạ muội. Thứ hai, ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng ấy quần áo nam nhân, làm việc tại nơi có lính canh gác cẩn thận, vốn dĩ công việc quản lý sổ sách tại quân doanh cũng cần bảo mật. Và cuối cùng, ta sẽ trả công cho nàng ta bằng với mức của người quản lý sổ sách trước đây, làm tốt còn được thưởng, nhất định không để nàng bị ngược đãi!", đúng là mọi điều kiện hắn đưa ra cũng không tệ, hắn thật giống một CEO đang chiêu mộ nhân viên, từng điều khoản, quyền lợi đưa ra đều đáng để cân nhắc.
"Chuyện này... Hừm, vậy tại sao huynh nhất định phải chọn Thanh Linh. Ta cho rằng, trong quân doanh cũng không thiếu người làm công việc đó, nếu huynh chọn một người nào cũng sẽ tốt hơn là một nữ tử!", Bùi Nhiên thắc mắc không sai, ta hướng về phía Bùi Khiêm đợi một câu trả lời thuyết phục.
"Muội nói đúng, trong quân doanh không thiếu người có thể đảm đương nhiệm vụ này! Chỉ là việc quản lý sổ sách, quân trang, lương thực thật là có khả năng khiến bọn hắn, những binh lính chinh chiến xa trường, hiếm khi được ăn uống no đủ, dễ nảy sinh lòng tham. Không ít những trường hợp quân lính không đủ gạo phải húp cháo loãng chống cự qua ngày, vải không đủ may y phục, mùa đông rét buốt trên chiến trường phải lót thêm rơm rạ,... Vì vậy khi bắt gặp được Thanh Linh, nàng ta có khả năng tính toán tốt, đầu óc tiếp thu không tệ, lại là người khác biệt hoàn toàn với những binh lính, ta liền nghĩ tới sắp đặt nàng ta vào vị trí này!"
Bùi Nhiên và ta khi nghe được những lời này cũng bị thuyết phục phần nhiều, thật chưa nghĩ ra thêm lời nào để phản bác.
"Đại ca à, ta đã hiểu ý đồ của huynh, thật ra dù huynh có đảm bảo ra sao, quân doanh vẫn là môi trường khắc nghiệt. Thanh Linh cũng chỉ là một nữ tử, ta sợ nàng có khả năng bị tổn thương!"
"Về điều này, ta lại có ý kiến trái ngược với muội đấy! Ta cũng đã từng nói chuyện riêng với Thanh Linh, đôi lúc có quan sát nàng. Ta cho rằng, Thanh Linh cô nương là một người mạnh mẽ, lại ham học hỏi những điều mới, theo đó, quân doanh là một môi trường phù hợp để nàng ấy trải nghiệm! Chẳng lẽ nào muội không tin rằng, một phó tướng như ta không thể bảo đảm an toàn cho một cô nương, mà đặc biệt đó còn là địa bàn của Bùi gia ta hay sao?", ánh mắt và điệu bộ của hắn tự tin, cương quyết thật là hoàn toàn thuyết phục.
Bùi Nhiên cũng đã bị thuyết phục, ta thấy nàng khẽ gật đầu, đôi vai cũng thả lỏng. Nàng hướng về phía ta:
"Thanh Linh, vậy trong việc này ta sẽ trao cho tỷ quyền quyết định, nếu tỷ không muốn, ta sẽ giữ tỷ lại, chỉ cần tiếp tục hầu hạ ta, không cần lo nghĩ gì!", trong lòng ta tràn ngập sự biết ơn, vì Bùi Nhiên đã tôn trọng ta, cho ta quyền quyết định chính mình.
"Đa tạ tiểu thư, đa tạ người đã làm chủ cho nô tỳ, nghĩ cho nô tỳ. Về phần đề nghị của thiếu gia, nô tỳ xin nguyện ý, coi như là giúp cho thiếu gia đỡ phần nào ưu phiền!"
"Tốt, rất tốt, Thanh Linh, ta quả thật không nhìn nhầm ngươi!.
Sau đó, hắn cho gọi A Lục, binh lính chưởng quản thân cận dưới chướng mình: "A Lục!"
"Mạt tướng xin nhận chỉ thị của phó tướng!", A Lục ngay lập tức xuất hiện, khẩu khí dõng dạc, đúng chuẩn tác phong quân đội.
"Ngươi hãy mau đi chuẩn bị ít y phục cỡ nhỏ cho Thanh Linh cô nương đây, từ mai nàng sẽ đến quân doanh tiếp nhận quản lý sổ sách, quân trang, lương thực. Ngươi sẽ trực tiếp hướng dẫn nàng, bảo đảm an toàn cho nàng. Rõ chưa?"
"Rõ!", A Lục ngay lập tức nhận lệnh, không hề chần chừ đắn đo.
...----------------...
Và cứ như vậy, ta đã đến đây làm việc được 2 ngày, hiện tại đã bắt đầu quen hơn với công việc này. Đúng là không hổ danh quân đội thuộc quyền chỉ huy của Bùi Đại tướng quân, đội quân bất khả chiến bại, quân trang lương thực chắc hẳn không ai dám chậm trễ về sổ sách ghi chép quân trang, lương thực chất thành từng chồng cao "chót vót", lúc này ta chỉ mong ước cho có cái máy tính ở đây🥲, rồi chỉ cần vào excel là không phải tự mình kẻ bảng như hiện tại rồi.
Bên cạnh việc kẻ bảng, chia cột, phân loại đến mỏi tay, ta còn phải đối diện với ác mộng là hàng ngàn, hàng vạn con số nối đuôi nhau, lúc ta nhìn vào quá lâu sẽ sinh ra ảo giác. Ta đã thấy chúng lượn lên lượn xuống như con rồng đang bay! Cứ đà này ta sợ sẽ bị cận thị mất, ở đây biết đi cắt kính ở đâu🥹
Vì ta mặc nam trang, lại thêm cách trang điểm nhạt hơn bình thường, dáng người lại cao hơn so với nữ nhân bình thường một chút. Không binh sĩ nào ở đây cho rằng ta là một nữ nhân "chính hiệu".
"A Thanh, hôm nay theo định kỳ sẽ có xe chở lương thực tới, phu xe sẽ đem theo danh sách, ngươi đừng quên kiểm tra lại cẩn thận. Sau đó, dẫn theo phải người đem số lương thực đó bàn giao lại cho trù phòng.", A Thanh là cái tên mà Bùi Khiêm nghĩ ra cho ta, còn người đang phát mệnh lệnh kia chính là A Lục chưởng quản.
"Nô... Ta rõ rồi, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng.", về cách xưng hô tại đây ta cũng chưa thật quen, đôi khi bị nói hớ xưng là nô tỳ, may là tại đây ta cũng chưa nói chuyện nhiều với riêng ai ngoài A Lục và Bùi Khiêm.
Updated 32 Episodes
Comments
EnMas Sahaphap
truyện rất hay, tình tiếc diễn đạt rất tốt tác giả hãy phát huy nhiều hơn nhé, hóng chap mới
2024-09-27
1