Mãi đến lúc trời dần ngả về chiều, xe ngựa của Bùi Khiêm mới trở về. Ta thấy hắn về mà tự dưng lòng an tâm hơn, ta tin rằng hắn là người đủ khôn ngoan để phân biệt phải trái.
Lúc đó, cả ta, Trương chưởng quản cùng một số binh sĩ có máu mặt, thâm niên lâu năm trong doanh trại này đứng hết bên ngoài chờ đón Bùi phó tướng. Hắn xuống xe cũng vội vã hơn mấy phần.
Tại lều chỉ huy của Bùi Khiêm, bọn họ lần lượt tố cáo ta tội ăn chặn quân lương, ta cũng không nhân nhượng, đứng ra phản bác lại họ, đưa ra những lập luận của mình.
"Bẩm phó tướng, đó là đầu đuôi sự việc, kính mong người đưa ra trừng phạt thích đáng cho kẻ ăn chặn quân lương!"
"A Thanh kính mong phó tướng suy xét tìm ra kẻ chủ mưu ăn chặn quân lương, đồng thời trả lại cho ta trong sạch!"
Bọn ta chính là không ai nhượng bộ ai, lời ăn tiếng nói hết sức to rõ, hùng hồn. Ta tất nhiên đã nhận lỗi trước hắn về việc không kiểm tra kỹ quân lương, nhưng lỗi này của ta hoàn toàn có thể giảm nhẹ, vì mới trong những ngày đầu thử việc. Còn về kẻ chủ mưu ăn chặn kia rất có khả năng là có kẻ muốn hãm hại ta.
"Về việc ăn chặn, độn cát vào các kiện quân lương cần phải tra xét kỹ càng, tất cả những người liên quan đều sẽ bị đưa vào diện nghi vấn, trong đó không ngoại trừ A Thanh và Trương chưởng quản. Nhưng trước tiên, vấn đề cấp bách là đảm bảo lượng thức ăn cho các binh sĩ trong tháng này!", Bùi Khiêm chậm rãi nhìn nhận vấn đề. Hắn nói không sai, việc đảm bảo cho binh sĩ ăn uống đầy đủ để phục vụ cho tập luyện phải là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết.
"Thưa phó tướng, ta có thể đưa ra ý kiến của mình được chứ?", ta cả gan để được góp sức giải quyết vấn đề, mong muốn "lấy công chuộc tội".
"Ngươi mau nói ra thử xem!", Bùi Khiêm đã cho phép ta.
"Bẩm phó tướng, vì lượng lương thực còn lại chỉ đủ cho nửa tháng, A Thanh xin đề xuất cho trù phòng thay đổi thực đơn, làm thêm các loại rau củ muối; băm thịt nấu cháo; làm các loại bánh mì sẽ tiết kiệm được gạo, bột mì đồng thời sẽ khiến cho các binh sĩ ăn ngon miệng hơn!"
Trương chưởng quản hoàn toàn không nghe lọt tai giải pháp này của ta, hắn coi khinh ta ra mặt.
"Bẩm phó tướng, Trương mỗ đối với giải pháp của A Thanh công tử đây không thể đồng tình! Bởi lẽ, các binh sĩ đã quen với thực đơn của trù phòng bao lâu nay, họ phải ăn như vậy mới có đủ sức để tập luyện. Nếu đường đột thay đổi, lại cắt giảm lượng lương thực của họ nhiều như vậy, các binh sĩ sao còn sức mà tập luyện?!!!"
"Bẩm phó tướng, Trương chưởng quản nói không sai, việc cắt giảm lượng lương thực đối với các binh sĩ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và cường độ tập luyện của họ, nhưng A Thanh đưa ra giải pháp này cũng chỉ là giải quyết tạm thời vấn đề trước mắt. Để giải quyết tận gốc vấn đề, vẫn cần phải bù đắp lại được một phần lương thực!"
"Các ngươi đều nói không sai, giải pháp của A Thanh có thể sử dụng được! A Thanh, trong 2 tuần kế tiếp, ngươi hãy đến trù phòng cùng Trương chưởng quản xây dựng lại thực đơn cho phù hợp với tình hình trước mắt! Còn về việc bù đắp lương thực, ta sẽ tự có sắp xếp!", nhận được sự đồng tình của Bùi Khiêm, ta trong lòng thầm cảm tạ hắn vạn lần, một phần cũng vì hắn đã lựa chọn tin tưởng ta.
"Đa tạ phó tướng cho phép, A Thanh sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ này!"
"Bẩm phó tướng, Trương mỗ cho rằng việc này thật không thích hợp, A Thanh công tử vào đây chưa lâu, thêm vấn đề nữa là hắn chưa chắc đã hiểu biết việc bếp núc. Trương mỗ sợ rằng mọi việc sẽ lệch quỹ đạo!", Trương mỗ này vẫn bài xích ta🥹
"Trương chưởng quản, ngươi yên tâm, A Thanh có thể giúp ngươi, hắn đã có kinh nghiệm trong việc ở trù phòng! Chẳng lẽ, ngươi nghi ngờ người mà ta đưa tới đây hay sao?", lời này của Bùi Khiêm khiến ta kinh ngạc, hay là đang thiên vị ta hay sao?
"Tại hạ không dám, chỉ là...", Trương chưởng quầy vội vã phản bác, hắn không dám chống đối Bùi Khiêm, nhưng trong lòng vẫn không phục.
"Trương chưởng quầy, ta hiểu vì ngài quen biết ta chưa lâu, nên thiếu sự tin tưởng. Nhưng tại sao, ngài phải lo lắng ta sẽ phá hỏng mọi việc, trong khi ngài vẫn là người quản lý chính, ta chỉ là giúp ngài xây dựng thực đơn mà thôi! Ngài lại còn là người có kinh nghiệm, một việc nhỏ như vậy, ta tin ngài hoàn toàn có khả năng ứng phó!"
"A Thanh công tử, chính là vì ta đã ở đây hơn chục năm, ta biết được những việc như ngươi đề ra không nên thử, hậu quả xảy ra rồi, giải quyết thực không dễ dàng!"
"Vậy thì chính bổn phó tướng sẽ chủ trì việc này, từ ngày mai, đến giờ dùng bữa của các binh sĩ, ta sẽ tham gia cùng, xem xét và đánh giá thực đơn của các ngươi! Trương chưởng quản ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, xem ai dám làm loạn?!!", Bùi Khiêm vừa nói vừa hướng ánh nhìn về ta! Lời hắn tưởng chừng đối ta đe doạ, nhưng thực chất là làm chủ cho ta.
Trương chưởng quản nghe Bùi Khiêm nói đến vậy, không dám phản bác nữa, ngậm ngùi nhận mệnh.
"Tại hạ xin tuân lệnh phó tướng!"
_____________________
Vậy là một ngày làm việc đầy khó nhằn của ta lại trôi qua. Giờ đây lòng ta nặng trĩu, đầy những lo toan. Ta không dám chắc mình có thể làm tốt, vượt qua được thời gian khó khăn sắp tới. Các binh sĩ ở đây hiện tại không có ấn tượng tốt với ta, ta tưởng rằng cứ lờ họ đi, yên phận làm tốt công việc của mình là xong, nhưng không, trong số họ còn có kẻ muốn đá ta ra khỏi quân doanh này.
Ta nặng nề bước ra xe ngựa. Vào trong xe, ta lại bắt gặp Bùi Khiêm đã ngồi sẵn ở đó, hắn hình như đang xử lý công vụ. Cũng không phải lần đầu tiên, hắn để ta đi cùng xe như vậy, nên ta cũng không còn bất ngờ nữa! Nhanh nhẹn, chào hắn, rồi leo lên ngồi. Giờ phút này, ta chỉ muốn được nằm lên giường mà làm một giấc, lấy lại tinh thần.
"Thanh Linh ngươi mệt mỏi rồi sao?", hắn gấp lại công văn, quay ra quan tâm hỏi han ta.
"Thưa thiếu gia, nô tỳ quả thực mệt mỏi rồi! Nô tỳ mới đến đây làm việc được 1 tuần mà thôi, đã mắc sai lầm, nhưng đáng sợ hơn là có bị nghi vấn ăn chặn quân lương. Tội ăn chặn quân lương là trọng tội, nô tỳ thực không dám nhận!"😭
"Ta hiểu, ngươi vốn là người của Bùi phủ, về việc ăn ở, chu cấp Bùi phủ ta tuyệt đối không thiếu của ngươi dù chỉ một đồng, hơn nữa cả kinh thành này có phủ viện nào đối đãi với người làm tốt hơn Bùi phủ ta?!! Về điều này, ta tự tin khẳng định rằng, ngươi khó lòng sinh ra tham lam mà ăn chặn quân lương, thêm vào đó ngươi cũng chưa đủ năng lực làm điều đó🙂!", hắn vừa nói vừa mỉm cười, ý cười của hắn chính là thể hiện qua ánh mắt. Nhìn hắn hiện tại khác xa với hình ảnh phó tướng có uy quyền mà trước đó thể hiện ra.
"Thiếu gia, nô tỳ thực là không đủ năng lực để làm điều đó! Nhưng nô tỳ đã sai trong việc không kiểm soát kĩ càng hàng hoá được đưa vào doanh trại, nên sự việc xảy ra, không biết nên tra đầu mối từ đâu!"
"Ngươi không nghi ngờ ai hay sao?", hắn miệng nhấp ngụm trà một cách nhàn nhã, trông hắn không có chút nào căng thẳng, hay đang phải nhọc lòng một vấn đề gì đó!
"Bẩm thiếu gia, nô tỳ không chắc chắn, nhưng thực lòng nô tỳ đối với Trương chưởng quản có chút nghi ngờ. Trương chưởng quản làm việc tại đây đã lâu, có hiểu biết, kinh nghiệm chắc chắn hơn ai hết, lại được các binh sĩ coi trọng như tiền bối. Sự việc xảy ra, hắn lại dễ dàng lôi kéo dư luận hướng về phía ta, hơn nữa một sự thật không thể chối cãi là phó tướng người tự dưng đưa một người ngoài như ta vào làm việc, chắc chắn ta không thoát khỏi cái mác "có quan hệ" với người, được người thiên vị. Đối với những người đã phấn đấu cả một chặng đường dài như Trương chưởng quản sẽ nảy sinh lòng ghen tỵ, không phục cùng với lo sợ vị trí của bản thân bị lung lay!"
"Ngươi suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi đấy!", hắn lấy một nắm hạt dưa dúi vào tay ta, rồi tự mình cầm một nắm mà cắn!
"Thiếu gia, người thật sự không lo lắng các binh sĩ không đủ ăn mà ảnh hưởng sức khoẻ hay sao? Hơn nữa nếu họ không được đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản, họ sẽ nảy sinh sự chống đối!"
"Ta tất nhiên hiểu điều đó! Vì vậy, ta đã đồng ý cho ngươi đến trù phòng hỗ trợ Trương chưởng quầy đó thôi!"
"Nhưng mà thiếu gia à, cách làm đó của ta cũng chỉ có thể giải quyết được tạm thời mà thôi🥲!"
"Đúng vậy, chỉ là giải quyết được tạm thời mà thôi! Nhưng dù gì, vẫn tốt hơn là ngồi yên chịu trận! Về phần lượng lương thực phải bù đắp, ta sẽ trích tiền túi của bản thân ra!"
"Dạ nhưng thiếu gia, chẳng lẽ người mặc kệ kẻ xấu xa đã ăn chặn số quân lương kia?"
"Tất nhiên ta sẽ không bỏ qua cho hắn, dù gì tiền của ta cũng không phải tự nhiên mà kiếm được, ta sẽ bắt hắn đền bù. Thêm vào đó, tiểu nộ tỳ nhà ngươi cũng đã nhận tội sơ sót trong kiểm tra hàng hoá, vì thế ta cũng sẽ phạt ngươi!"😌
"Thiếu gia à, vậy là người định?"
"Lỗi này của ngươi không nhỏ! Tháng này và tháng sau, ngươi sẽ làm không được trả công😊!"
"Thiếu gia à, nô tỳ quả thật đã nghèo, nay còn nghèo hơn🥹! Với cả, nô tỳ cũng mới làm việc thôi mà, chưa có kinh nghiệm!", rồi vậy là làm không công, mất bao chất xám cùng sức lực mà không nhận được đồng lương nào sao? Bùi Khiêm ngươi là tư bản bóc lột người lao động😭
"Ngươi thấy không phục hay sao?"😏
"Dạ thưa thiếu gia, nô tỳ vâng lệnh!🥺"
Hắn hài lòng gật đầu, tiếp tục vừa cắn hạt dưa, vừa đọc sách. Rõ ràng là hắn lời hơn mà, bỏ ra ít đồng bạc, lại có người làm không công cho, hắn mà là thương nhân ở thời hiện tại chắc cũng kiếm được bộn tiền
Updated 32 Episodes
Comments