Chương 4: Kinh thành tráng lệ

Khi lão bà đã có thể tập tễnh đi lại, cũng đã đến lúc bọn ta phải lên đường. Tạm biệt bà, cả ta và Tiểu Nguyệt đều bịn rịn. Hơn một tháng vừa rồi đối với ta mà nói, như một giấc mộng thật đẹp, thật yên bình, không chút bộn bề, lo toan cho tương lai. Hôm nay trồng được sắn thì ăn sắn, trồng được khoai thì ăn khoai, mọi thứ đều thật đơn giản.

Tiểu Nguyệt ôm lấy bà mình không nỡ buông:

"Bà ở nhà tự chăm sóc mình thật tốt bà nhé! Nguyệt Nguyệt đã nhờ dì Lâm hàng xóm thỉnh thoảng chạy qua xem bà. Có gì bà cũng hãy nói với dì ấy ạ!"

"Ôi, ta sống tới từng này tuổi rồi, thực lòng cũng chẳng mong cầu gì thêm. Có cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo vậy là không còn vướng bận gì hết. Nguyệt Nguyệt ở trên đó phải giữ gìn sức khoẻ, nhớ thường xuyên viết thư cho bà! À cả Linh nhi, có gì hai tỷ muội giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau nghe chưa?!"

"Dạ Linh nhi nhớ rồi ạ, con và Tiểu Nguyệt sẽ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau!"

"Thôi cũng muộn rồi, các con nên khởi hành đi thôi!"

"Dạ chúng con đi ạ, đợi tới dịp tất niên, chúng con sẽ cùng bà đón năm mới!"

Ta và Tiểu Nguyệt bước lên xe, vẫy tay tạm biệt lão bà. Xe ngựa đi xa dần, tấm rèm xe cũng khép lại, phía trước đang đợi chúng ta là kinh thành xa hoa nhộn nhịp.

......................

Tiếng vó ngựa kêu nhẹ dần, chúng ta đã tiến vào kinh thành. Đi qua khu chợ tấp nập người người qua lại mua bán nhộn nhịp. Giờ đang dần vào thu, không khí cũng hết sức mát mẻ trong lành. Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, sẵn sàng đón nhận chặng đường mới của chính mình.

Xe ngựa đi chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng toà phủ rộng lớn, phía trước cổng trang trí hai con kỳ lân. Bảng đề tên phủ 2 chữ dát vàng trông thật lộng lẫy: "Bùi phủ". Ta và Tiểu Nguyệt bước xuống xe ngựa, thanh toán tiền cho phu xe xong liền cầm theo hành lý tiến vào.

Tiểu Nguyệt cầm theo tấm thẻ đưa cho hai tên lính canh, rồi bảo với bọn hắn rằng ta là tỷ tỷ của nàng, sắp tới sẽ làm việc ở đây. Bọn hắn xem xét, rồi cho bọn ta đi qua.

Ta xách hành lý đi theo Tiểu Nguyệt, đến một biệt viện ở phía tây. Nơi đây rộng rãi, xung quanh có rất nhiều cây cối và hoa thơm. Ta để ý thấy một bộ bàn lam thạch tinh xảo được đặt trong vườn hoa phía trước biệt viện, bên cạnh là một chiếc xích đu.

Từ trong viện, một cô bé gương mặt hết sức đáng yêu chạy nhanh ra phía bọn ta, theo sau còn có 2 tỳ nữ:

"Tiểu thư, người chạy từ từ thôi!!"

Cô bé đó đến nơi, xông tới ôm chầm lấy Tiểu Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, cuối cùng tỷ cũng về rồi, ta nhớ tỷ lắm đấy!"

"Nguyệt Nguyệt cũng rất nhớ người, tiểu thư à! Ta còn mang, cho người rất nhiều đồ ăn ngon!"

"Đúng là Nguyệt Nguyệt tỷ hiểu ta nhất:))."

Cô bé cười tít mắt, nhận lấy gói hạt dẻ cùng với chiếc bánh bột dẻo còn thơm hương, cắn một miếng ngon lành.

Một tỳ nữ khác lên tiếng thúc giục:

"Tiểu thư, Nguyệt Nguyệt à, mọi người đi đường cũng mệt rồi! Nào, chúng ta mong chóng vào viện nghỉ ngơi thôi!"

"Đúng rồi, tất cả chúng ta mau đi ăn đồ ăn ngon nào!!!", cô bé lại nhanh chóng chạy vào nhà.

Bọn ta cùng nhau vào nhà, các tỷ muội khác cũng giúp bọn ta cầm bớt hành lý, rồi sắp xếp lại. Mọi thứ xong xuôi, vị tiểu thư đó mới để ý thấy ta.

"Tỷ đây là người quen của Nguyệt tỷ tỷ hay sao?"

"Thưa tiểu thư, đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nguyệt, tỷ ấy là họ hàng xa của ta. Vốn là từ dưới quê lên kinh thành để tìm chốn nương nhờ, vì vậy ta liền dẫn theo tỷ ấy tới đây, mong tiểu thư cho phép nàng ấy cùng chúng ta hầu hạ tiểu thư!"

"Ra là vậy, nếu là người quen của Nguyệt tỷ ta sẽ thu nhận.", rồi tiểu thư quay sang hỏi ta:

"Tỷ tên là gì?"

"Thưa tiểu thư, tên của nô tỳ là Thanh Linh."

"Tên của tỷ thật đẹp, ta rất thích. Ta tên là Bùi Nhiên, rất vui được làm quen với tỷ."

Nàng nói xong lên đưa hai tay ra làm dáng bái kiến, dáng vẻ rất giống một công tử. Nhìn nàng đáng yêu lại hoạt bát, ta không khỏi nở một nụ cười thật tươi, cúi người đáp lễ.

"Thanh Linh cũng rất vui khi được làm quen với tiểu thư. Đa tạ tiểu thư đã thu nhận ta, ta hứa rằng sẽ tận lực hầu hạ ngườI."

Tại tây viện này, người hầu hạ Bùi tiểu thư có khoảng 10 người, trong đó tâm phúc của nàng là Tiểu Nguyệt cùng một tiểu cô nương khác tên Hoa Nhan. Hoa Nhan như tên gọi, là một cô nương hết sức xinh đẹp, kiều diễm. Nàng so với ta cùng tuổi, ở nàng toát ra vẻ trưởng thành, thuần thục, so với Tiểu Nguyệt quả thật là hoàn toàn trái ngược. Chắc đó cũng là lý do tại sao, tiểu thư thân thiết với Tiểu Nguyệt hơn.

Tại tây viện, ta thường xung phong đi làm điểm tâm hay đồ ăn vặt cho tiểu thư. Một phần vì tiểu thư nàng khá ham ăn, hai là vì ta muốn tự mình làm nhiều một chút để cho tất cả mọi người đều được thưởng thức. Một hôm ta làm món bánh flan thơm ngon mềm mại khiến tất cả mọi người đều thấy lạ lùng.

" Thanh Linh tỷ à, tỷ nói đây là món lăng (ý nàng là bánh flan) gì đó sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy đó, trông nó thật mềm mại và núng nính."

Vân Nhiên liền xắn một góc của chiếc bánh nếm thử, rồi rất nhanh miếng thứ hai, miếng thứ ba, rồi hết cả chiếc bánh.

"Thật sự rất mềm và ngọt, còn thơm mùi sữa trứng. Nhiên nhi thích lắm, tỷ làm còn thừa chứ ạ?:)))"

Ta che miệng cười, tất nhiên là ta đã làm khá nhiều, cho tất cả mọi người ở đây cùng ăn.

"Tiểu thư đợi ta mang đến thêm cho người, ta đã làm một mẻ bánh flan rất to, đủ cho cả viện chúng ta cùng thưởng thức!"

"Thanh Linh tỷ thật giỏi quá, nhất định về sau tỷ phải nấu thêm cho Nhiên nhi nhiều món ngon khác nữa nha."

"Vâng lệnh tiểu thư!:))"

Tất cả mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngon, ta cười thầm trong lòng. Ta nhận thấy tại Bùi phủ này, thực đơn hàng ngày cho tiểu thư đều bị lặp lại, không được đa dạng, nhiều khi không phải thịt kho thì là cá kho, thật khiến cho người ta ngán ngẩm. Với kinh nghiệm 3 năm đại học đi làm thêm tại nhà hàng, ta quyết phải làm một cuộc cải tổ ẩm thực tại nơi đây. Và trước tiên sẽ là tại tây viện này.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play