"Tại sao Bùi Khiêm phải đối tốt với ta như vậy? Mỹ nhân trong bức tranh đó là người trong mộng của hắn ư? Cảm giác của ta đối với hắn thật lạ!" Ta lúc này đây đang chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ quẩn quanh. Thật sự quá đau đầu, quá khó hiểu🥹
"Thanh Linh, tỷ đang suy nghĩ điều gì vậy? Kể từ khi tỷ ra quân doanh làm việc, ta thấy rõ quầng thâm dưới hai mắt tỷ luôn rồi! Ở đó đại ca ngược đãi tỷ à?"
Tiểu thư ơi, đại ca người không hề ngược đãi ta, ngược lại là quá tốt đi, không phải bình thường nữa. Trên đời này, ta cho rằng cứ cái gì quá sẽ là không còn tốt nữa🥲
"Thiếu gia hoàn toàn không ngược đãi nô tỳ, ngược lại, người đối đãi với nô tỳ rất tốt!"
"Không phải ta nhìn lầm chứ Thanh Linh tỷ, ta vừa thấy tỷ cười, nụ cười đó trông thật ngốc nghếch! Chẳng lẽ, tỷ ... thích huynh ấy rồi?!!"
Ta đang chải tóc cho Bùi Nhiên cũng chợt khựng lại, ta có cảm tình với hắn ư? Ta cũng ko dám chắc.
"Tiểu thư à, người nghĩ nhiều rồi, nô tỳ đâu dám quá phận. Chỉ là thiếu gia đối xử với nô tỳ quá tốt, ta lại chẳng có công lao gì to tát, điều này thật khiến ta khó hiểu!"
"Thật là tỷ không có phát sinh tình cảm với huynh ấy sao?", Bùi Nhiên nghi hoặc hỏi lại ta, từ khi nào nàng ấy lại hứng thú với mấy chuyện tình cảm nam nữ này kia chứ.
"Quả thật nô tỳ không có!", quả thật ta chưa nghĩ tới điều này, cũng không dám.
"Ta cũng không hiểu sao đại ca lại còn đặc biệt mời tỷ ăn điểm tâm, huynh ấy bình thường đúng thật là rất quan tâm, săn sóc người nhà, nhưng với người không có quan hệ xưa nay chỉ là xã giao! Hoặc có thể đơn giản là tỷ thật sự đã giúp huynh ấy rất nhiều!
"Vâng, chắc là vậy, còn lại chính là do nô tỳ tự mình nghĩ nhiều rồi! Đã muộn lắm rồi tiểu thư à, người cũng nên nghỉ ngơi đi thôi!"
"Ừm, hôm nay mấy mama tại Thanh Lịch các cũng đã hành ta ra bã rồi, ta cũng quá mệt mỏi!", nàng mệt mỏi ngáp một cái thật rõ tiếng, ta nhìn nàng mà buồn cười!
Những lúc bị áp lực, mệt mỏi bởi những điều quá khó hiểu, chưa thể lý giải được, thì giấc ngủ chính là phương pháp có hiệu quả hơn cả! Ta nên làm một giấc đến sáng đã, để xem đến ngày mai, ta có còn để ý tớI những điều hiện tại hay không?
...----------------...
Sáng nay trời không đẹp chút nào, xung quanh không khí ẩm ướt, nhìn lên trời thấy toàn mây đen. Hình như trời lại sắp mưa! Ta tỉnh dậy thấy cảnh này thấy thật là hụt hẫng, trời mưa mang đến chút lạnh lẽo, thật là chỉ muốn vùi mình trong chăn ngủ nướng cả ngày. Nhưng ta tự ý thức được, người lớn không nên lười biếng nè, ta phải đi làm, tích cóp tiền cho tương lai, nào cố lên vì con cháu sau này🫠.
Nhưng được cái là sau giấc ngủ, ta cảm giác nhẹ nhõm hơn, không thấy vấn đề đã khiến mình khúc mắc tối qua phức tạp nữa. Cái gì chưa rõ ràng thì mình chưa cần giải quyết ngay, cứ để nó rõ ràng đã!
Một cách rất nhanh chóng, ta đã đến doanh trại. Hôm nay, Bùi Khiêm và A Lục có công việc khẩn cấp nên đã ra ngoại thành từ sớm. Vì vậy mà ta một mình ở đây làm việc, không ai quan sát hay theo dõi từ xa. Ta tự mình giải quyết đống sổ sách nhanh hơn bao giờ hết, một phần vì cũng đã quen tay rồi. Nhìn ngoài trời âm u, mưa rả rích, tự dưng ta cảm thấy may mắn hơn những binh lính đang tập luyện, canh giữ ngoài kia, khi được ngồi trong nhà ấm áp. Đặt mình vào vị trí của họ, ta cũng sẽ ganh tỵ với chính mình, nếu họ biết ta là nữ nhân, có khi nào sẽ nhẹ nhàng với ta hơn không?
Bất chợt, ta nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người, họ tiến dần đến lều của ta.
"A Thanh, A Thanh, ngườI đâu rồi, mau ra đây đối chất với chúng ta!"
Ta có dự cảm chẳng lành, nhưng phải bình tĩnh lại mà bước ra xem xét. Ngoài lều là một đám binh lính choàng áo mưa, vẻ mặt bọn họ trông vô cùng khó chịu, bước đến chỗ ta như chủ nợ🥲
"Xin hỏi các sư huynh đến tìm A Thanh có chuyện gì vậy ạ?", ta đã cố gắng nói to, rõ ràng và chậm rãi để che giấu nỗi sợ trong lòng.
"Hừ! Ngươi vẫn còn ở đó mà ra vẻ đạo mạo hay sao, A Thanh công tử!"
"Đúng vậy, thật là giả tạo!"
Bọn họ hiện tại hùa nhau vào chế giễu ta, mắng chửi ta giả tạo.
"Thưa các vị sư huynh, tại hạ chính là không biết mình đã làm sai điều gì, để bị các huynh buộc tội như vậy! Mong rằng trước tiên vẫn là được nghe rõ đầu đuôi sự việc!"
"Lão Trương, huynh mau kể lại sự việc cho hắn nghe!"
Lão Trương là chưởng quản trù phòng tại quân doanh này. Hắn nhìn vẻ bề ngoài chắc cũng đã bước sang ngũ tuần. Vì tuổi hắn gần như là lớn nhất tại đây, cùng với làm việc ở đây đã lâu, nên được các huynh đệ binh sĩ tại đây tương đối kính trọng.
"Trương mỗ ta không dám giấu diếm, có mấy kiện lương thực được đưa tới đầu tháng này đã bị độn cát. Từ trước tới nay, lương thực đưa tới doanh trại chúng ta được kiểm tra cẩn thận, chưa bao giờ gặp phải vấn đề này! Vì vậy, Trương mỗ xin được tự mình phán đoán rằng hẳn có liên quan tới A Thanh công tử đây!"
"Ý của Trương chưởng quản là ta đã độn cát vào mấy kiện lương thực???😒"
"A Thanh công tử, công việc của ngươi vốn dĩ không đơn giản chỉ là tính toán kiểm kê rồi làm sổ sách, ngươi còn phải bảo đảm cho chất lượng hàng hoá được chuyển tới đây. Vì vậy trong sự việc này, trách nhiệm phần lớn thuộc về ngươi!"
Nghe Trương chưởng quản nói ta mới vỡ lẽ, vì quả thực ta đã không có vạch các kiện hàng ra kiểm tra cho cẩn thận, vốn dĩ chỉ xem xét và cân lại mọi thứ dựa trên danh sách phu xe chở hàng đưa cho.
"Trương chưởng quản nhắc nhở phải, ta quả thật đã không xem xét cẩn thận từng kiện hàng. Lỗi lần này thuộc về ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm!"
"Hứ! Từ trước tới nay từng kiện hàng đưa tới chỗ chúng ta đều là từ kho lương thảo của hoàng cung, chắc chắc công đoạn kiểm duyệt ở đó vô cùng kỹ lưỡng, nghiêm ngặt, vì vậy sai sót tuyệt nhiên không thể nằm ở đó. Vậy thì chắc chắn vấn đề là ở chỗ A Thanh công tử ngươi rồi! Ngươi đừng vờ vịt nữa, mau khai nhận tội ăn chặn quân lương đi!"
Một trong số những binh sĩ lên tiếng. Lời hắn buộc tội đầy ác ý, ta nghe mà muốn phụt máu miệng😭
"Thưa các vị sư huynh đang đứng đây, A Thanh trước tiên xin nhận lỗi vì đã không kiểm tra kỹ chất lượng của các kiện hàng được đưa tới. Nhưng ta chưa từng ăn chặn quân lương của các người. Thứ nhất, các người hoàn toàn đang buộc tội ta một cách vô căn cứ. Thứ hai, ta mới đến đây được một tuần, còn đang trong thời gian làm quen với môi trường doanh trại này, ta làm sao biết được quân lương hàng hoá được vận chuyển từ đâu hay quy trình ra sao để mà đánh tráo ăn chặn, hành vi đó đòi hỏi phải có sự tìm hiểu kỹ càng. Thứ ba, quân lương được chuyển tới doanh trại từ đầu tuần, tại sao vấn đề đến hôm nay mới được phát hiện?", lỗi của ta, ta tuyệt không chối cãi, nhưng đã là lời buộc tội vô căn cứ ta sẽ không yếu ớt mặc kệ họ làm nhục. Bọn họ dường như yên lặng đánh giá lời ta nói, ta mong bọn họ nghe lọt lỗ tai.
"Bọn ta nhất định sẽ báo cáo là chuyện này cho chủ tướng để xét xử ngươi! Nhưng hiện tại, chủ tướng không có ở đây, ngươi cũng đã tự nhận mình có lỗi trong khâu kiểm kê hàng hoá rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm!"
"A Thanh xin hỏi, hiện tại là quân lương đủ ăn trong vòng bao nhiêu ngày?"
"Số lượng bao bị độn cát chiếm tới nửa, số quân lương còn lại chỉ đủ dùng cho nửa tháng!"
"Vậy thì về chuyện này A Thanh xin được bàn bạc riêng với Trương chưởng quản. Còn các vị sư huynh còn lại, ta mong các huynh trước tiên hãy trở về nghỉ ngơi, đợi đến chiều khi chủ tướng trở về sẽ bẩm báo lại sự việc này, như vậy có được không ạ?"
"Chuyện này...", bọn họ chính là đang phân vân không biết nên làm khó dễ cho ta tiếp hay không🥲
"Trương mỗ thấy việc này vẫn cần sự đợi chủ tướng về giải quyết, các vị huynh đệ trước tiên vẫn nên về nghỉ ngơi trước đã!"
"Được, vậy chúng ta nghe theo lão Trương!"
"Mau về nghỉ ngơi thôi, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi!"
Thấy bọn họ dần tản đi mà trái tim ta bị bóp lại nay đã được buông tha, ta đã phải rất cố gắng để đứng vững. Hãy tưởng tượng mấy ông anh lại còn là trai tráng khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn "bẻ gãy sừng trâu" tụ lại thành hội định "đánh hội đồng" một cô gái như ta, dù là ta không quá nhỏ bé đi, nhưng cũng là phái yếu, họ chỉ cần "búng" phát là ta bay đi rất xa luôn! Giờ phút này ta chỉ mong Bùi Khiêm mau trở về thật nhanh để cứu giúp cho một linh hồn đáng thương tại đây🥹!
Updated 32 Episodes
Comments