Chương 7: Hắn thật dịu dàng!

Sau sự kiện Bùi lão gia và thiếu gia hồi phủ, những ngày tháng tiếp theo của ta tại Bùi phủ lại tiếp tục trôi qua trong sự yên bình. Ngày qua ngày, ta nấu cho Bùi Nhiên những món ăn mới mẻ ngon miệng, nàng ấy nếu không ăn là luyện võ. Tiểu cô nương này tuy mới chỉ 16 tuổi, nhưng công phu thật không tệ, từng động tác uyển chuyển dứt khoát, cho thấy nàng thật sự đam mê và dụng tâm cho võ nghệ.

“Tiểu thư à, người tập võ được cả canh giờ rồi, mau nghỉ ngơi chút thôi! Nô tỳ đã chuẩn bị cho người món chè khoai dẻo ăn giải nhiệt.”

Bùi Nhiên đang luyện võ say sưa ở vừa cây sau viện, nghe thấy tiếng ta gọi, từ từ thu kiếm về, với lấy chiếc khăn thấm mồ hôi. Quả nhiên con người ta khi được làm công việc mình thích sẽ không biết mệt mỏi, đã vậy gương mặt thiếu nữ non nớt đáng yêu của Bùi Nhiên còn ửng hồng lên thật rạng rỡ, tràn đầy sức sống, trông nàng lúc này thật xinh đẹp, khỏe khoắn.

“Thanh Linh tỷ, đứng ở đây thôi ta đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lan tỏa, quả thật chỉ có thể là tỷ mới có thể đem đến đồ ngon như vậy cho ta!”

Nàng chạy như bay về hướng ta, bắt lấy cánh tay ta khiến ta có đôi phần loạng choạng, suýt làm rơi khay thức ăn. Bùi Nhiên này quả nhiên không uổng công luyện tập, sức lực ngày càng lớn. Nàng đón lấy bát chè từ chỗ ta, múc từng muỗng đưa lên miệng. Chè ta đã để cho đủ nguội, ăn vốn dĩ không cần thổi.

“Thanh Linh tỷ, phần sữa trắng này ăn thật béo ngậy, lại còn thơm mùi dừa, ăn cùng với mấy miếng khoai dẻo dẻo thật là vừa khéo ngon miệng.”, nàng ta vừa ăn vừa xuýt xoa thật đáng yêu khiến ta mát lòng mát dạ, như bà mẹ đang nhìn đứa trẻ của mình ăn ngon lành món đồ ăn mà mình nấu. Từ phía tiền viện, chúng ta chợt nghe thấy tiếng bước chân.

“Nhiên nhi đang ăn món ngon sao, có thể chia cho chúng ta ăn cùng chứ?”, Bùi Nghiêm vừa nói, vừa thong thả tiến đến chỗ chúng ta. Hôm nay hắn mặc áo khoác màu lam nhạt, tóc vấn hết lên cao, trông hắn bây giờ thư sinh nho nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ phó tướng cưỡi ngựa đầy uy nghiêm mấy ngày trước. Đi bên cạnh Bùi Khiêm còn có một nam nhân khác, mặc áo đen thêu hoa văn mãnh hổ, tóc nửa vấn nửa thả, gương mặt hắn toát ra vẻ thần bí lại uy nghiêm khó mà nhìn thấu. Theo sau bọn họ là một đám người hầu, nhưng bọn họ dường như không phải người hầu trong Bùi phủ vì trang phục khác biệt. Bùi Nhiên đặt bát chè xuống, cẩn thận cúi người hành lễ.

“Bùi Nhiên bái kiến Thái tử điện hạ, đại ca!”

Ta cũng vội vàng hạ mình xuống hành lễ trước thái tử đương triều và Bùi Khiêm.

“Cũng đã 3 tháng kể từ lần cuối ta gặp Nhiên nhi rồi, trông muội dường như đã rèn luyện rất nhiều, đặc biệt có tinh thần.”, nghe cách thái tử này nói bắt chuyện với Bùi Nhiên, ta đoán ra được là giữa bọn họ có mối quan hệ tương đối thân thiết.

“Còn Hoằng ca ca thì trông có vẻ như cây khô lâu ngày được tưới nước mát, chắc hẳn huynh đã nhớ đại ca ta rất nhiều.”, tiểu thư nhà ta sau khi hành lễ xong lại mang dáng vẻ ngạo nghễ, nhẹ nhàng khoanh tay mà hướng về phía thái tử tiếp lời. Giọng điệu không có chút kiêng dè lại còn nét trẻ con.

“Ừm... hừm... Nhiên nhi muội đang ăn nói linh tinh gì vậy. Thái tử huynh biết rõ tính Nhiên nhi nhà ta, nàng còn non trẻ, chưa ý thức được lời nói, mong huynh đừng chấp nhặt trẻ con.”, Bùi Khiêm nói ý trách cứ muội muội, lại hướng về phía thái tử thỉnh tội.

“Haha. Ta không ngờ huynh còn sợ ta để bụng Nhiên nhi, huynh quên rằng trước đây muội ấy còn to gan hơn gấp bội lần hay sao?”, thái tử không chút nào tức giận, ngược lại còn thoải mái cười đáp lại Bùi Khiêm.

“Sao tự dưng mọi người lại trở nên khách khí vậy chứ, thật lâu rồi muội không được cùng các huynh gặp gỡ và nói chuyện như vậy, ngày hôm nay muội tuyệt nhiên sẽ không để các huynh rời đi sớm đâu!”, Bùi Nhiên vừa nói, vừa chạy đến giữa Bùi Khiêm và thái tử, quàng lấy tay hai người bọn họ mà lôi kéo ra bàn trà ngoài vườn hoa. Cả thái tử và Bùi Khiêm đều mặc nàng lôi lôi kéo kéo. Duy chỉ là thái độ bọn họ có phần trái ngược, thái tử hết sức vui vẻ, còn người làm đại ca là Bùi Khiêm lại có phần bất lực. Chắc hẳn vì Bùi Nhiên giờ cũng đã đến tuổi cập kê, nhưng tính khí nàng vẫn hết sức trẻ con, hành động còn vô tư, do đó khiến Bùi Khiêm không khỏi lo lắng cho nàng.

Đến đoạn, Bùi Nhiên quay ra hỏi ta:“Thanh Linh tỷ, món chè khoai dẻo đó thật sự rất ngon, tỷ có thể đem lên đây thêm 2 phần cho thái tử và đại ca ta cùng nếm thử được chứ?”, nàng vừa hỏi xong, cả thái tử và Bùi Khiêm đều đổ dồn ánh nhìn về phía ta.Ta vội đáp lời:“Dạ tất nhiên rồi ạ, nô tỳ sẽ đem chè lên ngay!”

Ta mau lẹ lui xuống bếp, chuẩn bị thêm 3 phần chè lên dâng cho các chủ tử cùng khách quý. Thấy trên bàn đặt 3 bát chè có mấy cục bột tròn các màu tím, vàng, bên trên lại rưới thêm lớp sữa trắng và rắc thêm một ít vừng trắng nhìn cũng hết sức ngon mắt. Trước kia ta cũng thường nấu cho mình món chè khoai dẻo vào thời gian rảnh rỗi, chỉ là đơn giản có nước đường, mấy viên chè cùng nước cốt dừa, chứ tuyệt đối không có trang trí cầu kỳ thêm như vậy. Thái tử và thiếu gia bắt đầu nếm thử món ăn, bên miệng chớm thấy những nụ cười nhẹ.

“Đây là lần đầu ta được nếm thử món ăn này, tưởng chừng sẽ giống chè trôi nước, nhưng lại có vị khoai lang cùng với lớp sữa vị dừa này, thật là hợp đi cùng nhau. Tay nghề ngươi rất khá!”

“Nô tỳ đa tạ thái tử khen ngợi.”

“Ta nghĩ là về sau sẽ thường xuyên ghé qua viện của muội xin cơm, Nhiên nhi muội đồng ý cho ta tá túc tại đây luôn chứ?”, Bùi Khiêm giọng cười nói với Bùi Nhiên. Ta hiểu ý hắn đang khen ngợi ta, nghe lời hắn nói tự dưng ta thấy thật ngại ngùng, nhất là vì hắn cười lên thật càng đẹp. Vẻ đẹp của hắn hoàn toàn là theo quy chuẩn của một linh hồn người hiện tại như ta, ta cho rằng nếu hắn ở thời đại của ta hoàn toàn có thể trở thành một người mẫu hay nghệ sĩ gì đó.

“Ta nhớ tên ngươi, Thanh Linh, một người có thể nấu những món ăn mới lạ mà ngon miệng, quả là tài năng quý giá. Lưu Hoằng à, huynh xem tại Bùi phủ ta có thể có những trù sư không thua kém ngự thiện phòng hoàng gia!.”

Hắn vậy mà nhớ tên ta, tim ta tự dưng đập liên hồi:

"Đa tạ thiếu gia đã nhớ tên của nô tỳ.”, hắn liền gật đầu mỉm cười mà đáp lễ với ta. Sau khi ăn xong chén chè, thái tử liền kêu người thu dọn rồi đem lên một chiếc hộp nhỏ có có hoạ tiết caro. Sau đó, chiếc hộp đang gấp được mở ra, thì ra bên trong đó là cờ vua. Ta thật bất ngờ khi ở thời đại này đã có người chơi cờ vua.

“Khiêm huynh xem xem, món cờ này do sứ giả bên phương Tây đem tặng phụ hoàng, phụ hoàng sau đó ban thưởng nó cho ta. Cách chơi cũng khá đơn giản, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau chơi thử xem sao.”

“Về loại cờ này, ta cũng đã có tìm hiểu và biết cách chơi, nhưng không được thành thạo như cờ vây truyền thống.”, Bùi Khiêm không xa lạ với loại cờ này.

Trận cờ so cao thấp giữa Bùi Khiêm và thái tử chính thức nổ ra. Nhiều lần chiến thắng liên tiếp thuộc về Bùi Khiêm, từng nước đi cho thấy hắn là người trầm ổn, tính toán cẩn thận. Xét về thực lực, thái tử không hề thua kém, chỉ là có đôi phần hấp tấp, nóng vội nên dễ bị Bùi Khiêm đánh bại.

Nhưng thật sự, trong mắt ta, họ giường như chỉ là những người mới trong lĩnh vực cờ vua này. Trước kia ta rất đam mê món cờ này, ngày ngày chơi nó như một thói quen, còn tham gia vào câu lạc bộ cờ vua của trường, học chơi rồi thi đấu chuyên nghiệp. Nói một cách khiêm tốn, kỹ năng chơi cờ của ta "không hề tệ"!

"Khiêm huynh thật sự không muốn nhường ta dù chỉ một lần hay sao? Ta chơi cờ với huynh, dù loại cờ nào cũng thật khó mà đánh bại huynh!", thái tử chắc thua cũng đến mức ngao ngán.

"Thái tử khiêm tốn rồi, các nước đi của huynh thật sự sắc sảo, nhiều lần khiến ta bối rối.". Nói đoạn, hắn quay ra chỗ Bùi Nhiên.

"Nhiên nhi, cờ vua này cũng thật tốt để rèn luyện tính khí cho muội, muốn học thử hay không?"

"Muội muốn học, trông hình dạng các quân cờ cũng thật thú vị!", Bùi Nhiên tỏ vẻ hứng thú, kéo tay ta chạy qua: "Thanh Linh tỷ à, chúng ta cùng nhau học chơi cờ đi, chứ ta không thể đánh cờ với hai huynh ấy, rồi thua đến chán ngay từ khi mới học được được."

Ta bị bất ngờ kéo đi, rồi bị ấn ngồi xuống bên bàn cờ. Thái tử nhanh nhẹn tiến đến bên Bùi Nhiên chỉ nàng cách chơi, còn Bùi Khiêm thì đến cạnh ta. Hắn ân cần giúp ta xếp các quân cờ vào đúng vị trí, rồi chậm rãi hướng dẫn ta cách các quân cờ đi chuyển.

"Đó là cách di chuyển các quân cờ, ta biết để ngươi nhớ ngay sẽ rất khó, nhưng hãy yên tâm là trong quá trình chơi, ngươi sẽ dần quen thuộc."

"Đa tạ thiếu gia, nô tỳ đã ghi nhớ!", hắn thực rất dịu dàng.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play