Chương 20: Mặc cả

Ngươi nói là đã tìm ra được kẻ đứng sau vụ ăn chặn quân lương?", Bùi Khiêm vừa hỏi ta vừa nhâm nhi ly trà ấm trong tay.

"Thiếu gia, nô tỳ chắc chắn người đó là Trương chưởng quản. Nô tỳ có chứng cứ xác thực."

"Nói ta nghe xem!"

Ta lấy ra một túi đầy ắp những đồ khô, lương thực mà ta đã mua ở cửa hàng của Trương Kiệm. Tất cả những món đồ đó đều được đóng dấu của kho hàng hoàng gia.

"Bẩm thiếu gia, tất cả những món đồ này nô tỳ đã mua ở cửa hàng của Trương Kiệm. Những món đồ được cấp phát cho chúng ta được đóng dấu của hoàng cung, con dấu này không bị phai mờ bởi nước, thêm vào đó là hoạ tiết có một không hai. Vừa hay, các món hàng tại cửa hàng Trương Kiệm đều có con dấu này!"

Bùi Khiêm xem xét qua các món hàng, tay hắn miết qua chỗ đóng dấu. Biểu cảm của hắn dần trở nên lãnh đạm, lạnh lùng, nụ cười nhẹ thường trực bên môi hắn cũng chẳng còn, có lẽ hắn đã thực sự tức giận.

"Tên Trương Kiệm này. làm việc tại quân doanh Bùi gia ta bao lâu nay, nhận được sự tín nghiệm, quyền lực cùng đãi ngộ lương bổng không tệ, vậy mà... Quả thật là kẻ vong ân bội nghĩa!", hắn tức giận quăng những món đồ đó xuống.

"Thanh Linh, nếu ngươi đã phát hiện ra, chắc hẳn cũng đã suy tính để đòi lại công đạo cho bản thân rồi!", hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trở lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu. Ta rất hiểu, Bùi Khiêm hắn không phải người có thể chọc vào.

"Dạ bẩm thiếu gia, nô tỳ xin phép được đưa ra chủ kiến này! Mong thiếu gia nghe qua!"

Bùi Khiêm bên khoé miệng lại nở nụ cườI nhạt, nhưng nụ cười này dường như có phần thích thú và chờ mong.

"Mau nói xem, ta rất mong chờ!"

"Bẩm thiếu gia, hiện tại nếu chúng ta chỉ vạch tội hắn, chiếu theo luật lệ, hắn phải bồI thường số quân lương đã đánh cắp, đồng thời bị đuổI khỏi đây, nhốt vào đại lao. Nhưng nô tỳ cho rằng, như vậy là quá dễ dàng cho hắn rồi. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này, kiếm thêm chút tiền bổ sung vào quân khố của Bùi gia?"

"Ha, quả là rất thú vị mà! Thanh Linh ngươi quả là cũng không hiền lành gì!", hắn như vậy là đang khen ngợi ta sao???🥹

"Bẩm thiếu gia, nô tỳ vốn cho là, Trương Kiệm dựa vào số quân lương ăn chặn mà kiếm được không ít, vốn ít lãi cao, đã vậy còn trong chục năm nay. Vậy nếu hắn chỉ bồi thường phần vốn thì quá hời cho hắn rồi! Còn gì hơn là nhân cơ hội này, bắt hắn giao nộp ra lợi nhuận của cửa hàng mình?!!"

"Chủ kiến không tệ! Ta thông qua cho ngươi và đích thân ta sẽ giúp đỡ ngươi thực thi ý tưởng này! Thế nào, không từ chối chứ?!!"

Hả, thông qua là được rồi, sao còn phải là đích thân nhúng tay vào? Bùi Khiêm hắn dạo này rảnh rỗi lắm hay sao?

"Đa tạ thiếu gia cho phép, nhưng nô tỳ cho rằng việc như vậy thiếu gia không nhất thiết phải mất công một phen, người hoàn toàn có thể sai khiến thuộc hạ mà!"

"Ngươi nghĩ kỹ mà xem, có ai trong quân doanh này thích hợp hơn là để ta ra mặt kia chứ. Trương Kiệm đó là người ở đây đã lâu, nhận được sự tín nhiệm sâu sắc cùng tôn trọng từ các binh sĩ, hắn còn là một lão cáo già, ai đối phó lại kia chứ?! Chẳng phải bổn thiếu gia ra mặt là sự đảm bảo lớn lao hay sao?", hắn nói không sai.

"Dạ thiếu gia quả thật suy nghĩ thấu đáo hơn cả. Nô tỳ xin đa tạ vì có người đích thân ra mặt!"

"Ừm, sáng mai chúng ta sẽ đi giải quyết công việc cùng nhau! Xe ngựa sẽ đợi và đưa ngươi đi cùng với ta, mai ngươi không cần ghé qua quân doanh đâu!"

"Dạ thiếu gia, nô tỳ có thể hỏi rằng mai nô tỳ sẽ được đưa tới đâu không ạ?"

"Đừng lo lắng, bổn thiếu gia không bán ngươi đi đâu!

__________________

Sáng hôm nay, xe ngựa đã đợi ta từ sớm bên ngoài cửa Bùi phủ. Ta lên xe trong tràn ngập sự suy đoán, Bùi Khiêm này là đang muốn đưa ta đi đâu? Làm gì? Và đúng là nghĩ tới Tào Tháo thì Bùi Khiêm xuất hiện, tiến vào xe ngựa. Hắn khiến ta vô cùng bất ngờ, chưa hiểu tại sao hắn cũng đi cùng.

"Thiếu gia, người cũng đi cùng nô tỳ ạ?"

"Ừm, đúng vậy, ngươi không vừa ý sao?"

"Dạ nô tỳ chỉ là có chút bất ngờ, hoàn toàn không có ý gì khác ạ!"

"Haha, ta lại mong ngươi có ý nghĩ khác kìa!!!", vậy là sao?😭

Xe ngựa đi đến cửa hàng của Trương Kiệm.

"Nào chúng ta dừng tại đây mua sắm ít lương thực cho quân doanh!", Bùi Khiêm lên tiếng trước rồi nhanh chóng xuống xe, ta cũng theo sau hắn.

Vào trong cửa hàng, Bùi Khiêm dạo qua các gian hàng, xem xét mấy hồi, rồi tiến đến chỗ chưởng quầy.

"Khách quan đây có gì thắc mắc ạ?"

"Ta muốn nhập hàng ở nơi đây một số lượng lớn, liệu có thể trao đổi với chủ của nơi đây được chứ?"

"Dạ tất nhiên rồi, ngay bây giờ ta sẽ báo lại cho ông chủ!", chưởng quầy vẻ mặt hân hoan vì vớ được thần tài, mau lẹ đi kiếm ông chủ.

Một lúc sau, chưởng quầy quay lại cùng Trương Kiệm. Thấy Bùi Khiêm ở đây, hắn không khỏi bất ngờ.

"Thuộc hạ bái kiến phó tướng!"

"Ồ, hoá ra Trương chưởng quản là chủ nhân của nơi này! Bổn phó tướng đã xem xét qua tất cả hàng hoá của nơi đây, thật sự rất ưng ý, muốn lấy về một số lượng lớn cho quân doanh, không những vậy còn là hàng tháng, ngươi thấy sao?"

"Về chuyện này, tất nhiên là cửa hàng nhỏ của thần có thể đáp ứng ạ. A Tiêu, ngươi mau chóng đi làm một bảng giá đi!", hắn kêu chưởng quần đi làm bảng giá rồi đưa lại cho Bùi Khiêm.

"Trương chưởng quản, hàng hoá của ngươi ta quả thực rất vừa ý, nhưng giá cả này, liệu có thể nể tình chỗ quen biết mà giảm bớt chứ? Đằng nào ta cũng còn làm ăn lâu dài mà!"

"À, chuyện này là Trương mỗ suy nghĩ chưa thấu đáo, về giá cả xin phép được giảm cho phó tướng 2 phần, người thấy sao ạ?", thật keo kiệt quá đi, giảm được có chút ít, chẳng là gì so với lợi nhuận hắn thu về.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play