Vì hôm nay là rằm tháng 8, trên đường phố đầy rẫy các hàng quán bánh bánh nướng, đèn lồng đủ các sắc màu. Chúng ta ra ngoài không đem theo quá nhiều người hầu, tránh làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Tổng cộng chỉ có 6 người cùng đi, ta đi theo hầu hạ Bùi Nhiên, về phía thái tử và Bùi Khiêm cũng có 2 tâm phúc theo sau. Hiện tại cũng chỉ mới xế chiều, trăng vẫn chưa lên cao, vì vậy thái tử liền đề xuất chúng ta đi dạo trước, tiện đường có thể mua sắm các đồ vật tùy thích, rồi đến tối sẽ qua Xuân Hoa lâu (đây chính là tửu lâu do Bùi phu nhân làm chủ) thưởng nguyệt uống trà. Cả ta và Bùi Nhiên đều rất háo hức, tối nay hứa hẹn sẽ là một đêm trăng tràn ngập thi vị!
Lúc đi qua một cửa hàng son phấn, ta liền lôi kéo Bùi Nhiên vào đó. Bùi Nhiên không quá hứng thú, nhưng cũng chiều theo mong muốn của ta. Còn thái tử và Bùi Khiêm vốn không có hứng thú với việc son phấn nữ nhân, nên lựa ra quán trà bên cạnh đàm đạo
Bước vào trong cửa hàng son phấn mang tên Nguyệt Ảnh, ta đã rất bất ngờ vì sự phong phú đa dạng của các loại son phấn tại nơi đây. Trong hình dung của ta, son phấn cổ đại sẽ là son giấy, phấn bột, nguyên liệu cũng sẽ thô sơ. Nhưng tại đây có cả son nước, phấn má hồng, chì kẻ mày, duy chỉ có một vấn đề là màu sắc của chúng sẽ là rất đậm và hơi… “sến” đối với mỹ quan của một cô gái hiện tại như ta. Khi đem một lọ son nước lên ngắm nghía, vỏ rất đẹp, mùi hương hoa nhẹ nhàng, ta lấy một ít bôi bên tay đã thấy rất đậm, nhưng với chất liệu này sẽ không bền và mau trôi.
Ta quay qua nhìn Bùi Nhiên, rồi lại nhìn chính mình trong gương, cả hai hôm nay đều không trang điểm. Bùi Nhiên vốn tính khí hơi giống nam nhân, nàng ta vốn không điệu đà chăm chút cho vẻ bề ngoài như những vị tiểu thư khác. Còn ta, gương mặt ta vẫn giống như kiếp trước, khuôn mặt tròn, mắt hai mí và điểm nhấn là đôi môi trái tim, nhìn chung cũng tương đối hài hoà, chỉ là nếu không trang điểm sẽ đôi phần nhợt nhạt.
“Tiểu thư à, hôm nay dù gì cũng là hội trăng tròn, các công tử cô nương ai nấy đều ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp. Ta nghĩ chúng ta cũng nên chỉnh trang lại một chút!”
“Ta thấy ta hiện tại cũng đâu tệ, cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái đi lại! Nhưng nếu tỷ muốn trang điểm xinh đẹp dạo phố, hãy cứ làm theo ý muốn của mình, ta không như những cô tiểu thư nào đó chỉ muốn mình là xinh đẹp nhất mà bắt nha hoàn của mình phải xấu xí”, ta không biết những cô tiểu thư mà nàng nói tới là ai, chỉ là thấy rất vui vì mình đã may mắn có một chủ tử hết sức tốt bụng
“Vậy Thanh Linh xin đa tạ tiểu thư!”
Ta chọn lấy một hũ son nước một màu đỏ đậm, lại thêm một ít bột mắt màu vàng, pha trộn lại thành màu đỏ cam, đánh lên môi mình. Rồi lấy ít phấn trắng và hồng pha lại, dặm lên da một lớp mỏng, chất liệu phấn này tương đối tốt, lên mặt khá mịn và che được khuyết điểm, tự dưng ta nhớ lại thời hiện đại có loại phấn nụ hoàng cũng rất nổI tiếng, phương pháp chế tạo tuy thủ công, nhưng thành phẩm đưa ra không hề thua kém bất kỳ loại phấn phủ nhập khẩu từ nước ngoài nào.
Sau khi phủ phấn xong, ta cũng trộn bột đỏ hồng và ít bột vàng tạo nên màu hồng đào, dùng để đánh má và mắt. Cuối cùng kết lại là kẻ lông mày, cùng đường viền trên lông mi. Xong xuôi ta tự nhìn ngắm lại bản thân, cũng là “mỹ nữ” chứ đâu phải dạng vừa. Bùi Nhiên cũng quay qua nhìn ta mà đánh giá thành quả. Nàng kinh ngạc không thôi.
“Thanh Linh à, tỷ trang điểm kiểu gì vậy, nhìn hết sức tự nhiên, màu sắc hồng xen lẫn cam, không bị đậm gắt. Mắt của tỷ cũng trở nên to và sâu hơn, so với lúc không trang điểm cũng là khác biệt hoàn toàn!”, tiểu thư à, người chắc lâu rồi không thấy mỹ nữ đúng không?😆.
“Tiểu thư thấy ta trang điểm như vậy không bị quá lố chứ?”
“Không hề, tỷ bây giờ xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều.”, nàng cười híp 2 mắt.
“Tiểu thư à, người cũng nên đánh chút son này!”, ta vừa nói vừa chấm vào hũ son vừa pha, đánh lên môi của Bùi Nhiên, tán đều từ lòng môi ra ngoài. Nhìn đôi môi hồng mọng của nàng, ta hài lòng gật đầu. Rồi ta lấy một ít chấm hai bên gò má nàng, vốn dĩ Bùi Nhiên có làn da trắng khoẻ, nên cũng không nhất thiết phải đánh phấn.
“Tiểu thư người như vầy là đã rất xinh đẹp rồi!”
“Đa tạ Thanh Linh tỷ tỷ!”, Bùi Nhiên tự nhìn lại mình trong gương cũng rất hài lòng. Tuy nàng thích luyện võ, tính cách lại có phần nam nhân, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhân, tự khắc sẽ có mong muốn được xinh đẹp theo bản năng.
Khi chúng ta bước ra ngoài, tự dưng có rất nhiều các cô nương đều kéo tới tiệm son phấn Nguyệt Ảnh. Chắc hôm nay chúng ta có vía thần tài!😁
Hai vị công tử nhà ta ngồi chờ cũng khá lâu, thấy chúng ta bước ra mau chóng đứng dậy dẫn đường:
“Nhiên nhi à, bổn thái tử là chờ đợi muội trong mòn mỏi đó, từ nãy tới giờ ta và Khiêm huynh đã uống hết một bình trà đầy!”, thái tử làm vẻ xoa xoa bụng đầy nước trước Bùi Nhiên.
“Ta xin lỗi mà, chỉ là Lưu Hoằng, đại ca, hai người xem chúng ta có gì khác?”
Thái tử xem xét một hồi, không khỏi băn khoăn:
“Hình như Nhiên nhi xinh hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn, tươi tắn hơn!”
“Muội đã trang điểm đúng chứ? Cả Thanh Linh nữa, ngươi cũng đã trang điểm.”, Bùi Khiêm đúng là rất nhanh đã đoán ra được chúng ta đã làm gì để thay đổi, chỉ là việc hắn gọi thẳng tên ta, khiến ta giật mình vì bất ngờ.
“Đại ca quả nhiên tinh tường, huynh đã đoán trúng rồi!”, Bùi Nhiên sau khi trang điểm hình như đã phần nào nữ tính hơn, từng cử chỉ đều mềm mại hơn.
“Hai người các muội rất xinh đẹp!”, Bùi Khiêm nói lời khen ngợi, ánh mắt hắn lại hướng về phía ta, khiến ta không khỏi thẹn thùng. Ôi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta được nam nhân khen ngợi cơ chứ, nhưng ta thấy hai má nóng lên, chắc giờ đây chúng ửng hồng lên cả rồi!
Trời đã tối hẳn, trăng lên cao dần, tròn trịa và toả sáng. Chợ đêm ngay cạnh bờ sông hôm nay lấp lánh những ánh đèn lồng, trên sông còn có những con thuyền nhỏ nối đuôi nhau, người người thi nhau đặt trên mặt nước những chiếc đèn hoa xinh đẹp. Phong cảnh rất đỗi nên thơ, lãng mạn!
Dạo bước trên phố hiện tại cũng đã nhiều người hơn, già trẻ gái trai đều có đủ, ai nấy đều tâm trạng phấn khởi, tận hưởng không khí đêm trăng rằm. Bùi Nhiên chính là dắt díu ta từ gian hàng này qua gian hàng khác. Trên tay ta giờ đây toàn là đèn lồng, hạt dẻ nướng mật, khoai nướng, mỗi thứ đều đã ăn quá một chút. Trên tay thái tử cùng Bùi Khiêm cũng lỉnh kỉnh đồ là đồ, chỉ là những món đồ này không phải của bọn hắn mà chính là thuộc về người tay không nhàn rỗi nhất - Bùi Nhiên đại tiểu thư. Nàng ấy thích thú vô số thứ, lại được ngày có đại ca và thái tử đặc biệt nuông chiều đi theo, chỉ cần làm nũng một chút là có thể mua bất cứ món đồ gì. (Đúng là anh trai thường rất chiều chuộng em gái).
Dạo phố mua đồ xong chúng ta còn đặt thuyền đi thả đèn hoa, chỉ là hôm nay quá đông người muốn đặt thuyền. Chúng ta cũng tự nhiên bị tách ra! Thái tử thì luôn kè kè bên cạnh Bùi Nhiên, còn ta thì đi theo sau nàng nên khi lẫn vào đám đông thì liền không theo kịp. Khi thấy Bùi Nhiên và thái tử đã lên được thuyền, ta cũng chỉ biết bất lực nhìn theo.
“Sao vậy, Nhiên nhi lên thuyền bỏ lại ngươi à?”, bất chợt giọng nói của Bùi Khiêm vang lên làm ta giật mình, ta vốn tưởng rằng hắn cũng đã lên thuyền theo hai người bọn họ.
“Dạ là nô tỳ không theo kịp tiểu thư, nhưng đám đông khiến nô tỳ bị tách ra khỏi họ. Nhưng có thái tử theo cùng người, thiếu gia cũng không cần quá lo lắng!”
“Ta tất nhiên không lo rôi, tên Lưu Hoằng đó sẽ chăm sóc Nhiên nhi chu đáo hơn bất kỳ ai! Cứ để cho bọn họ đi với nhau, Nhiên nhi cũng không bị khó chịu.”
“Chắc hẳn thiếu gia từ trước cũng đã nhận thấy thái tử đặc biệt quan tâm tiểu thư?”
“Đúng vậy, Lưu Hoằng hắn khi bắt đầu thành niên đã bắt đầu quan tâm Nhiên nhi nhiều hơn, chỉ là Nhiên nhi vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu được tình cảm của hắn!”
“Nô tỳ to gan xin hỏi thêm rằng, thiếu gia người có vừa ý thái tử hay không?”, ta thật hy vọng câu hỏi này không phải quá phận.
Bùi Khiêm thoáng im lặng, suy nghĩ gì đó rồi đưa ra đáp án: “Lưu Hoằng là một nam nhân tốt, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, sau còn là bạn đồng học. Chính ta cũng đã tận mắt chứng kiến hắn yêu thương bảo vệ cho Hoàng hậu và An Định công chúa ra sao. Cũng nhờ hắn nỗ lực mà Hoàng hậu mới có được chỗ đứng như hiện tại trong hậu cung. Hắn xuất chúng như vậy, nhưng lại là đương kim thái tử, sinh ra trong nhà đế vương, ắt hẳn sẽ không tránh khỏi chuyện tranh đấu, thất cung lục viện sau này. Người làm ca ca như ta không khỏi lo lắng cho muội muội nếu sau này nàng ấy thật sự trở thành phi tử, phải nhập cung!”
Ta rất hiểu nỗi niềm của Bùi Khiêm, Bùi Nhiên là một cô nương tính tình phóng khoáng, không toan tính, mà trong cung đầy rẫy những mối đe doạ, nàng sẽ có thể bị tổn hại chính mình.
“Thôi được rồi, lo lắng chuyện tương lại cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng làm tốt cho hiện tại. Thanh Linh ngươi xem, có một con thuyền đang cập bến đón khách, chúng ta mau khẩn trương lên chút!”, vậy là ta sẽ được ngồi riêng với thiếu gia sao? Tự dưng trống ngực ta đập liên hồi, đây chính là vì ta hồi hộp quá sao?
Updated 32 Episodes
Comments