Một bàn toàn điểm tâm được bày ra trước mắt ta. Đó là những chiếc bánh bao, há cảo hấp, bánh bột đủ các hình dáng ngon mắt vô cùng. Hương thơm của chúng quyến rũ đến mức khiến chiếc bụng đói của ta càng sôi lên vì cồn cào. Bùi Khiêm còn sai người chuẩn bị thêm một chén canh gà óng ánh vàng ươm. Ôi ta thật không chịu nổi nữa rồi!!! Không chối từ nữa làm gì, sao phải tự làm khổ mình, người không sống vì mình "trời chu đất diệt".
"Đa tạ thiếu gia đã quan tâm, vậy nô tỳ xin phép được nếm thử chút điểm tâm ạ!"
Hắn nghe ta nói vậy mà cười híp cả mắt lại, chắc trông ta lúc này cũng buồn cười! Ai cười thì hở hai hàm răng thôi, ta càng kệ!!!! Mau chóng múc lấy một miếng canh gà nóng hổi, thổi thổi qua rồi đưa lên miệng. Miếng đùi gà được ninh cùng với táo tàu, kỳ tử, hạt sen sao mà thơm tuyệt diệu, lại ngọt bùi, trời thương ta quá, cho ta lộc ăn ngay lúc ta đói nhất.
"Ngươi cứ ăn từ từ thôi, thổi cho kỹ càng, cẩn thận bị phỏng miệng!😅 Cũng là do ta đưa ngươi đến doanh trại, thật là làm khổ ngươi rồi!"
Đúng vậy đó, người làm khổ ta quá mà, nhưng chỉ một bữa ăn là không bao giờ đủ🥲.
"Dạ nô tỳ quả thật là có chút mải mê làm việc, nên ăn uống bị qua loa, nên giờ mới thấy đói như vậy! Thiếu gia, người không ăn sao?"
"Tối nay ta đã ăn rồi, hiện tại chưa thấy đói bụng. Tất cả chỗ này đều là chuẩn bị cho ngươi thôi, cứ ăn thoải mái đừng ngại ta."
"Đa tạ thiếu gia chiếu cố!", tất nhiên là ta sẽ ăn để bù lại những ngày làm việc cực khổ. Nhưng sao tự nhiên, Bùi Khiêm lại tốt với ta như vậy, ta vì đói quá mà quên mất đạo lý "trên đờI không có bữa ăn nào là miễn phí". Rất có thể hoàn cảnh hiện tại ứng với câu nói đó cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta quyết định hỏi hắn trước, vì ta nghĩ rằng chỉ khi bản thân mình chủ động, mình mới có quyền làm chủ.
"Thiếu gia, nô tỳ bạo gan hỏi người, có phải nô tỳ đã làm sai điều gì không?"
Hắn đang nhâm nhi chén trà, nghe ta hỏi vậy, từ từ đặt chén trà xuống:
"Sao ngươi lại hỏi ta như vậy?"
"Bẩm thiểu gia, việc nô tỳ làm việc tại quân doanh, là do tự mình nô tỳ nguyện ý và thiếu gia cũng đã hứa với nô tỳ là sẽ trả công hàng tháng, điều này đã có tiểu thư là người đứng ra chứng kiến bảo đảm. Hiện tại, nô tỳ thật không hiểu bữa ăn này vì điều gì?"
Bùi Khiêm lại khẽ nhếch môi cười, thật lòng là trông hăn đào hoa vô cùng, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời mà trống ngực ta cứ đập liên hồi.
"Thanh Linh, ngươi không cần phải lo lắng, ta thật sự cũng chỉ vì muốn cảm ơn ngươi vì đã nhận công việc này, hơn nữa lại còn rất đúng lúc khi mà nhiều vấn đề còn ứ đọng lại kho quân lương và quân tư trang của doanh trại Bùi gia. Ta đã xem những sổ sách mà ngươi ghi chép cùng tính toán lại, quả thật cách thức mới lạ, mà kết quả chính xác vô cùng, hơn nữa khi nhìn vào đó ta ngay lập tức nhìn được thời gian, địa điểm cụ thể. Ta nghĩ rằng, với cách thức ghi chép sắp xếp như vậy của ngươi, việc tra cứu lại sau này sẽ còn nhanh chóng hơn rất nhiều! Quả thật ta rất hài lòng với cách ngươi làm việc!"
"Thiếu gia, người quá khen nô tỳ rồi, đó là cách mà trước nay nô tỳ vẫn luôn sử dụng, lâu dài thành thói quen chứ hoàn toàn không phải kỹ xảo đặc biệt gì đâu ạ! Nếu sau này, thiếu gia tìm được người thay thế nô tỳ, chắc chắn nô tỳ sẽ truyền đạt lại cho người ấy phương thức ghi chép này!"
"Ngươi quả thực khiêm tốn!, hắn nói xong liền đứng dậy, tiến tới chiếc bàn làm việc của mình, bắt đầu công cuộc vẽ tranh. Ta thì tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình. Sau một hồi, ta thấy món chân gà sốt tương ăn thật ngon khó cưỡng, liền muốn mang đến cho hắn cùng nếm thử. Nghĩ là làm, ta bê bát chân gà thơm ngon nóng sốt, tiến tớI chỗ hắn. Một điều không may đã xảy ra. Đó chính là, ta giẫm phải miếng xương gà do chính ta ăn uống vương vãi mà ra😭. Ta bị trượt chân gần chỗ hắn, rồi chẳng may sốt chân gà bắn tung toé, lên cả bức tranh hắn đang mải mê tô vẽ, thậm chí còn bắn lên cả người hắn. Ta ngã ngồi trên đất thấy cảnh đó, sợ toát mồ hôi hột. Thồi, trận này coi như xong, hắn nhất định sẽ tức giận lên, thậm chí có thể đuổi cổ ta không thương tiếc.
Bùi Khiêm vậy mà từ tốn với lấy chiếc khăn lau từng chút một. Lâu trước tiên bức tranh hắn đang vẽ dở, tiếp đến là y phục. Ta thoáng lướt mắt qua bức tranh, trên đó là một tiểu mỹ nhân. Nàng ấy toát ra khí chất của một tiểu thư đài các, ánh mắt lại có vẻ thoáng buồn man mác. Bùi Khiêm đối với bức tranh ấy có lẽ tỉ mỉ vô cùng, vì từng đường nét đều tỉ mỉ, tình tế.
"Thiếu gia, xin người hãy trách phạt nô tỳ vì sự bất cẩn này!"
"Thanh Linh, ngươi đừng sợ, ta cũng không có ý trách phạt ngươi đâu, chỉ là nhớ cẩn thận một chút. Ngươi định đem đến gì cho ta đúng không?"
"Dạ bẩm thiếu gia, nô tỳ là định đem đến cho người nếm thử món chân gà này, thực sự rất ngon ạ!", hắn vậy mà không trách phạt gì ta, điều đó khiến ta cảm động vô cùng. Thiếu gia nhà ta là người tốt, hắn thực rất tốt, có lẽ hắn chính là kiểu mẫu đàn ông trưởng thành, ấm áp mà biết bao nữ nhân mong muốn được dựa vào. Tự nhiên lúc đó, trong lòng ta sinh ra một thứ cảm giác kỳ lạ, muốn được dựa vào hắn, cảm giác nếu có thể dựa vào hắn sẽ thật ấm áp và an yên.
"Bẩm thiếu gia, giờ cũng đã muộn rồi, nô tỳ rất biết ơn vì người đã chiêu đãi nô tỳ những món ăn ngon, hiện tại nô tỳ xin được phép cáo lui. Chắc giờ này, tiểu thư cũng sắp nghỉ ngơi rồi ạ, nô tỳ xin phép lùi về tây viện hầu hạ tiểu thư!"
Ta cảm giác nụ cười trên môi hắn thoáng nhẹ tan biến.
"Giờ quả thật cũng đã muộn, tùy ý ngươi đi, mau trở về hầu hạ cho Nhiên nhi."
"Dạ nô tỳ xin cáo lui!", ta cho rằng mình phải mau rời khỏi đây, rời khỏi những cảm xúc kỳ lạ đang dần lớn lên trong trái tim của mình. Ta tự cảm thấy nghi vấn thứ cảm xúc đó, nó thật giống với một loại tình cảm mà ta cho rằng không nên phát sinh từ ta đối với Bùi Khiêm.
Updated 32 Episodes
Comments
Khang Hỷ
truyện hay /Applaud//Applaud//Applaud/
2024-10-03
1