Như đã tính toán từ trước, mấy người chúng ta ghé vào Xuân Hoa lâu uống trà thưởng trăng. Bọn ta vừa vào đến cửa, chưởng quầy đã ngay lập tức nhận ra tiểu chủ của mình mà cẩn thận đón tiếp.
"Thần dân bái kiến Thái tử điện hạ, thiếu gia, tiểu thư, xin được mời các ngài lên tầng hai!"
Quả không hổ danh Xuân Hoa lâu - tửu lâu bậc nhất kinh thành, không gian bên trong đặc biệt rộng lớn, đủ sức chứa cả hàng trăm khách nhân. Bọn ta được dẫn lên tầng hai, trên đó có nhiều gian phòng tách biệt, dường như dành cho khách VIP.
"Các vị chủ tử, xin mời vào!"
Gian phòng của bọn ta được bày trí hết sức trang nhã, trong phòng được bày trí những chiếc bình sứ quý giá, trên tường là những bức phù điêu bằng gỗ lim tinh xảo.
Bùi Nhiên nhanh nhẹn đi vào, tất cả chúng ta cùng theo nàng.
"Chưởng quầy à, mau chuẩn bị cho bọn ta một nồi lẩu dê thật to, thêm 2 chiếc bánh nướng cùng 5 vò rượu Ngọc Túy.", Bùi Nhiên gọi món một cách quen thuộc, hoàn toàn không cần hỏi chưởng quầy hôm nay tửu lâu phục vụ món ăn gì.
"Những 5 vò rượu, muội chắc là sẽ không say khướt như con ma men chứ?", Bùi Khiêm không cho rằng muội muội mình có tửu lượng tốt.
"Ca ca à, hôm nay là ngày hội mà, chúng ta nên thả lỏng bản thân mình một chút. Hơn nữa, thái tử điện hạ đang ngồi đây cùng chúng ta, chẳng lẽ ta lại không thể mời huynh ấy mấy chén rượu hay sao?"
"Nhưng tiểu thư à, người mà say quá, nô tỳ sợ phu nhân trách phạt!", ta cũng lo cho Bùi Nhiên, chung quy lại nàng cũng chỉ là một cô nhóc ham chơi.
"Được rồi, có bổn thái tử ở đây, các ngươi cứ để Nhiên nhi uống đi, có vấn đề gì ta sẽ đứng ra nói giúp.", thái tử đã lên tiếng, đương nhiên Bùi Khiêm cũng không ý kiến gì thêm.
Đồ ăn được bày lên bàn, hương thơm nghi ngút, chúng ta đã đi cả buổi chiều, bụng đói meo, giờ thật sự là không thể ngược đãi bản thân mình thêm nữa rồi. Bùi Nhiên kéo ta ngồi xuống ăn cùng, ta thật không dám, chỉ dám mấy cái bánh nướng rồi chia cho hai người hầu khác của thái tử và thiếu gia cùng ăn. Các vị chủ tử nhà ta tập trung vào ăn uống, tiếng va chạm của chén đũa chứng tỏ rằng họ ăn uống thật ngon miệng.
Rượu Ngọc Túy được đem lên, thì ra đó là rượu gạo nếp, hương thơm cũng thật say đắm lòng người. Ta rót rượu cho Bùi Nhiên, nàng ta mong chóng kính thái tử cùng Bùi Khiêm rồi nuốt vào một ngụm.
"Ùm... Khà... Ngọc Tuý vẫn thật ngọt ngào, thơm mùi gạo nếp mới, các huynh xem, ngoài Xuân Hoa lâu ra có nơi nào ủ ra được hương vị tuyệt thế này kia chứ?!!!"
"Đúng là về rượu, bổn thái tử ta chưa thấy nơi nào vượt qua được Xuân Hoa lâu, Bùi phu nhân tài năng thật đáng ngưỡng mộ!", thái tử cũng trầm trồ tán thưởng.
Bùi Nhiên đưa ta một chén nếm thử: "Thanh Linh à, tỷ cũng mau thử xem!"
Ta đưa chén rượu lên gần mũi ngửi, mùi hương tiếp xúc gần thật có thể khiến ta chưa uống đã say. Một ngụm nuốt xuống, rồi lại thêm ngụm, hương vị này đối với nữ nhân thật dễ uống, thơm ngọt, không bị cay nồng, nhưng nếu uống nhiều cũng sẽ bị say.
"Ngọc Tuý này đối với nữ nhân dễ uống, nhưng không phải là rượu nhẹ, nếu uống nhiều dễ bị say. Cho nên, mấy người các muội cũng không nên uống quá nhiều."
"Ca ca, chúng ta sẽ giữ chừng mực mà, huynh ngày càng giống mẫu thân rồi!", Bùi Nhiên từ nãy tới giờ cũng đã uống hết một vò, nàng ấy hình như cũng nói to thêm chút ít😅.
Dưới mặt trăng sáng tròn vành vạnh, chúng ta vừa nếm bánh vừa thưởng tửu thật quá đỗi thi vị. Bất chợt, bên lầu dưới có tiếng vỗ tay, khua trống hết sức nhộn nhịp. Bọn ta liền chạy ra hóng chuyện.
"Thưa các vị khách quan, hôm nay là rằm trung thu, người người nhà nhà phấn khởi ăn mừng thưởng trăng. Vì vậy, Xuân Hoa lâu ta hôm nay đặc biệt tổ chức một cuộc thi nho nhỏ để tặng lại cho khách quan ít phần thưởng. Nếu ai thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ được nhận một cặp ngọc bội uyên ương thạch anh hồng cùng với miễn phí cho toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay!", chưởng quầy vừa dứt lời, tất cả khách nhân trong tửu lâu đều nhiệt liệt hưởng ứng, hò reo.
"Chưởng quầy, mau nói xem luật cuộc thi này ra sao, chúng ta đặc biệt mong chờ!!!"
"Đúng vậy, mau nói luật cho chúng ta!!"
Phía trên lầu hai, cũng không ít khách quan ra khỏi phòng, hưởng ứng tham dự cuộc thi. Bùi Nhiên cũng rất thích cặp ngọc bội đó.
"Cặp ngọc bội đó màu sắc quả nhiên có 1 không 2, hình dáng cũng thật tao nhã, chắc chắn không phải vậy tầm thường. Ta muốn giành chiến thắng cuộc thi này!"
Phía dưới lầu, chưởng quầy bắt đầu phổ biến luật chơi.
"Các vị khách quan à, ngay bây giờ, Trần mỗ ta xin được phổ biến luật. Cuộc thi sẽ gồm 2 chặng:
Chặng 1 - nếm thử món ăn đoán thành phần; Chặng 2 - giải một câu hỏi về tính toán. Vì phần thưởng là một cặp ngọc bội uyên ương, cho nên tham gia cuộc thi sẽ là những cặp đôi bao gồm 1 nam + 1 nữ. Các vị khách quan tại đây hãy bắt cặp với bất kỳ ai, nếu tự tin xin mời bước lên đây cùng ta, cuộc thi ngay sau đó chính thức bắt đầu."
Sau khi nghe xong chưởng quầy phổ biến luật chơi, Bùi Nhiên vì muốn nâng cao khả năng chiến thắng đã tự mình ghép cặp với thái tử, rồi đẩy ta qua ghép cặp với Bùi Khiêm. Tiểu thư này nhà ta cũng thật lắm trò.
Chặng 1 cuộc thi bắt đầu, một món ăn bí ẩn được mang lên, chưởng quầy mở nắp ra, đó là một bát cháo trắng. Các cặp đôi lần lượt nếm thử, rồi viết tên các thành phần mà mình cho là đúng vào một tờ giấy, sau đó nộp lại cho chưởng quầy. Sau chặng 1 này, còn lại tất cả 4 cặp đôi tham gia chặng 2, trong đó có cả 2 cặp của ta và Bùi Nhiên.
Sang chặng 2, chưởng quầy liền mở một tờ giấy, trên đó là một câu đố về toán học:
"Hai người đang ăn mận. Nếu người thứ nhất cho người kia 2 quả, số mận của họ sẽ bằng nhau. Nếu người thứ hai cho người thứ nhất 2 quả, người thứ nhất sẽ có nhiều gấp đôi. Hỏi mỗi người có bao nhiêu quả mận?"
Đây chẳng phải là một bài toán về hệ phương trình hay sao? Ta không biết được rằng ở thời kỳ này, mọi người đã biết lập hệ phương trình để giải toán chưa🥲. Tất cả các cặp đôi bước vào công cuộc thào luận sôi nổi, các cặp lông mày đều nhíu chặt cho rằng đây là một bài toán không hề đơn giản.
Bùi Khiêm cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Ta liền gợi ý cho hắn.
"Thiếu gia, bài toán này thật khó để hình dung ra trong đầu, nô tỳ ta có thể lấy ký hiệu như hình vuông, hình tròn cho số mận của mỗi người, sau đó viết nháp thử ra giấy các phép tính."
"Ý tưởng của ngươi rất hay.", hắn nhận được gợi ý của ta dường như nghĩ ra được điều gì đó, liền ghi xuống giấy phép tính.
Ta cũng xin một tờ giấy mà tự giải bài toán này xem sao, kết quả ra số mận của người thứ nhất là 14 quả, người thứ hai là 10 quả. Ngay lúc đó, ta bắt gặp ánh mắt học hỏi của Bùi Khiêm.
"Ngươi cũng đã tính ra? Cách làm này của ngươi thật nhanh, trước đây ta chưa thấy ai nghĩ được cách làm nhanh như vậy!"
"Bẩm thiếu gia, nô tỳ ra kết quả là người thứ nhất có 14 quả mận, người thứ hai là 10."
"Ta cũng ra kết quả giống ngươi. Vậy thì khả năng chúng ta đúng rất cao, mau đưa kết quả lên thôi!", nói xong hắn liền giơ tay xin trình kết quả, lúc đó chưa cặp đôi nào tìm ra lời giải. Việc chúng ta giải ra bài toán đã khiến mọi người tại Xuân Hoa lâu khi đó hết sức kinh ngạc.
Một lúc sau phía thái tử cũng đưa ra kết quả, còn hai cặp đôi khác xin chịu thua.
"Thưa các khách quan, sau đây Trần mỗ xin công khai đáp án của bài toán: Người thứ nhất có 14 quả mận, người thứ 2 - 10 quả, vậy cả hai đáp án của hai cặp đôi đây đều hoàn toàn chính xác. Chỉ là cặp của tiểu cô nương cùng công tử bên tả Trần mỗ đưa ra kết quả sớm hơn một chút, vi vậy chủ nhân của cặp ngọc bội uyên ương này chính là các vị. Xin tất cả các khách quan cho cặp đôi này một tràng pháo tay, nhiệt liệt chúc mừng!", một đợt pháo tay rộn rã vang lên, mọi người ai nấy đều thán phục không thôi: "Hay lắm!", "Được, có bản lĩnh!",...
"Thanh Linh, ngươi hãy nhận lấy cặp ngọc bội, giữ lấy cho mình một chiếc, còn lại một chiếc thì đưa Nhiên nhi!", Bùi Khiêm ghé tai ta dặn dò.
"Vâng, nô tỳ hiểu ạ! Thiếu gia, người không muốn giữ lấy một miếng ngọc hay sao, nô tỳ phận nha hoàn cũng không hợp để đeo ngọc bội!"
"Sao lại không hợp, chỉ là một miếng ngọc bội không phải quá chói mắt, ngươi có thể giữ lại nó, khi nào có dịp cần trưng diện thì đeo lên, không thì lúc cần tiền có thể đem bán, thạch anh hồng cũng rất quý hiếm!", vậy mà một công tử nhà giàu như hắn còn nghĩ tới việc ta phải cầm ngọc bội để lấy tiền, hắn quả làm ta bất ngờ mà chớp chớp mắt.
"Tiểu thư à, người xem, người muốn giữ con đực hay cái, hay nếu người thích cả cặp cũng hãy giữ lấy, nô tỳ không dám nhận, còn thiếu gia dặn dò nô tỳ để dành lại cho người!".
"Thanh Linh à, tỷ rất giỏi, xứng đáng nhận được phần thưởng này, cho nên hãy giữ lại một chiếc, nếu tỷ ngại thì coi như là ta thưởng cho tỷ."
"Tiểu thư à, nhưng món đồ này cũng thật quý giá, nô tỳ không dám nhận không công!"
"Bổn tiểu thư gia lệnh tỷ cầm lấy mà, tỷ không nghe lời ta sao?"
"Bẩm tiểu thư, nô tỳ không dám!"
"Vậy ta đeo cho tỷ!", nàng lấy chiếc ngọc bội uyên ương cái đeo cho ta.
Còn một chiếc to hơn đem qua đeo cho đại ca mình.
"Đại ca à, huynh đeo chiếc ngọc bội này trông rất đẹp mắt!", Bùi Khiêm cũng không quá để ý tới, để mặc muội muội mình tùy ý. Vậy là ngẫu nhiên, ta và Bùi Khiêm đeo cặp ngọc bội uyên ương!
Updated 32 Episodes
Comments
Hello Mấy Fen
tác giả sáng tạo vãi, hóng ạ
2024-09-22
1
Doris
hóng
2024-09-22
1