Từ sau lần thử nghiệm thực đơn mới thành công đó, thái độ của các huynh đệ binh sĩ và các trù sư tại đây đối với ta đã thoải mái hơn. Thay vì trước đây họ lời ra tiếng vào về việc ta đi vào cửa sau, hiện tại ta đã nghe thấy những câu nói công nhận về năng lực của ta.
"A Thanh công tử đó trông vậy mà được việc phết, nhờ hắn mà chúng ta được ăn ngon, tâm trạng cũng thật thoải mái!"
"Đúng vậy, ta chưa từng bao giờ dám mơ tưởng tới những bữa ăn thịnh soạn như vậy trong doanh trại!"
"Quả không sai, ta đã quá chán cảnh ăn chiếc màn thầu nhạt nhẽo lại cứng hơn đá rồi!"
"A, đằng kia chẳng phải là A Thanh huynh sao! Xin chào, xin chào!"
Một số người trông thấy ta đã nhiệt tình chào hỏi, ta cũng chẳng ngần ngại đáp lễ họ, cười một chút cho bắt đầu ngày mới tích cực hơn.
"A Thanh xin chào các vị huynh đệ! Sắp tới giờ ăn rồi, hôm nay sẽ có thêm các món ngon khác, các huynh nhớ ăn thật nhiều để có sức luyện tập nhé!"
"Đạ tạ, đa tạ, bữa ăn mấy ngày hôm nay đều rất đặc sắc, chúng ta đã được tẩm bổ không ít. Thật lòng đa tạ A Thanh huynh đây!!!"
"Đúng vậy, đa tạ huynh!"
Bọn họ lần lượt nói lời cảm ơn đối với ta, ta nghe mà mát lòng mát dạ. Đúng là ông trời không phụ lòng người, không uổng công ta một phen lo âu!
"Thật may khi các huynh đệ thích đồ ăn và ăn ngon miệng. Đây cũng là trách nhiệm của ta, hoàn thành được nhiệm vụ của mình, A Thanh thật lòng vui! Bây giờ A Thanh cũng phải rời đi làm cho xong công việc, xin phép các huynh đệ đây, mọi người đi thong thả!"
"A Thanh huynh cũng đi thong thả!"
Buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng một màn chào hỏi đầy tích cực với ta, vậy là ngày hôm nay thấy hy vọng hơn hôm qua rồi. Ta thật có hứng đi làm việc tiếp, thật mong ước mỗi ngày đều được tràn đầy sự tích cực như vậy. Ta cười từ trong lòng đến ra bên ngoài, miệng ta thật tự dưng mà cong lên, vui quá không nhịn được mà mỉm cười!
______________________
Vấn đề trước mắt tạm thời được giải quyết, nhưng cốt lõi vẫn chưa được sáng tỏ. Ta hiện tại vẫn nằm trong diện tình nghi ăn chặn quân lương, mà còn là tình nghi F1🥺. Ta phải tranh thủ trong thời gian này làm sáng tỏ mọi việc, chứng mình trong sạch cho bản thân. Thực lòng, ta có nghi ngờ một người. Đó chính là người xin cáo bệnh mà vắng mặt mấy bữa giờ - Trương chưởng quản. Ta không phải nghi ngờ hắn vô lý đâu!
Trương Kiệm, tính hắn không khác gì tên gọi, chính là vô cùng tiết kiệm, thậm trí là hà tiện. Đó là lý do tại sao bao lâu nay, các binh sĩ được ăn rất nhiều bữa cháo trắng màn thầu, mặc dù số lượng quân lương được chuyển tới doanh trại của Bùi gia không phải ít. Ta cũng đã tranh thủ dò hỏi qua mọi người ở trù phòng, thì biết được, gia cảnh Trương Kiệm hiện tại không tệ, tương đối khá giả. Hắn chính là tự lực vươn lên từ hai bàn tay trắng, dần dần đã mở được một cửa hàng lương thực ngoài chợ! Nơi đó hàng hoá chất lượng, lại giá cả phải chăng, là nơi quen thuộc của nhiều hộ gia đình tại kinh thành này.
Theo như ta hiểu, Trương Kiệm này là làm cùng lúc nghề tay trái và tay phải. Làm ở quân doanh Bùi gia hiện tại chắc là nghề tay trái, đem lại cho hắn thu nhập ổn định, còn cửa hàng kia lại đem cho hắn thu nhập đột phá. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao hắn có thể bán hàng với giá cả phải thấp hơn so với thị trường như vậy? Chắc chắn không có chuyện hắn bị lỗ, nếu vậy thì khả năng nằm ở khâu nhập hàng, hắn đã tìm được đầu mối phân phối lương thực rẻ đến vậy hay sao? Hắn làm việc ở đây gần chục năm, ngày qua ngày quanh quẩn trong bếp, tất cả mọi người ở trù phòng đều khẳng định là công việc tại đó liên tục nhiều, đặc biệt là trong các khâu chuẩn bị, vì vậy mà Trương Kiệm thường xuyên theo dõi sát sao, hắn rất ít thời gian để đi tìm kiếm được đầu mối cho quầy hàng của mình. Rất có khả năng đó là ... Hắn ăn chặn quây lương, biến nó thành hàng hoá của mình. Nếu sự thật là vậy, thì mọi việc sẽ được giải thích một cách hợp lý hơn.
Với quyết tâm to lớn khám phá ra sự thật, trả lại trong sạch cho bản thân, hôm nay ta đã cố gắng làm xong công việc của mình thật nhanh, rồi sau đó đi điều tra Trương Kiệm một phen.
____________________
Một cách nhanh chóng, ta đã đến cửa hàng của Trương Kiệm. Đến ta cũng không tưởng tượng được một trù sư như hắn mà có thể mở được một cửa hàng rộng lớn đến vậy, trông như một siêu thị mini tại thời hiện đại.
Bước vào bên trong càng choáng ngợp hơn bởi sự đa dạng các loại hàng hoá. Ta nhìn thấy rõ các kệ hàng lớn nhỏ, các thùng hàng xếp kín không khe hở. Tại đây có 3 chưởng quầy, trong còn có kho, chắc hẳn còn có thêm những người làm công việc khuân vác. Nói chung, quy mô cửa hàng này không nhỏ, lợi nhuận không ít, so với lương trong doanh trại quả thực tốt hơn rất nhiều. Ta càng thêm nghi ngờ đối với Trương Kiệm, kiếm được nhiều tiền như vậy, vẫn còn hạ mình nán lại quân doanh làm việc vì vài đồng nhỏ lẻ hay sao? Trên đời này có lý nào lại có người ngốc nghếch tới vậy, trừ phi hắn quả thực là có liên quan tới việc ăn chặn quân lương, biến thành hàng hoá của mình, từ đó cắt giảm được không ít tiền vốn. Nếu giải thích như vậy, cũng có thể suy ra được lý do hắn ở lại quân doanh làm việc.
Ta chợt nhớ ra các hàng hoá được cấp phát cho quân đội từ kho hàng hoàng cung cũng đều sẽ được đóng bởi dấu chuyên dụng của hoàng gia, điều này chỉ những ai làm công việc kiểm kê như ta mới được truyền đạt, ít ai biết. Nhớ ra vậy, ta liền đi dạo một vòng xem xét. Quả nhiên, không ít hàng hoá lương thực tại đây có con dấu đó, tuyệt đối đặc biệt, không dễ phai mờ, có một không hai. Vậy hắn ta chắc chắn liên quan với việc ăn chặn. Hừ, đã vậy ta sẽ giải quyết lão cho chót, dám đổ tội cho ta sao, lão già mất nết!
...----------------...
Updated 32 Episodes
Comments