Chương 14: Thụ sủng nhược kinh

Trong quân doanh này, ta xuất thân là một kẻ ngoại lai, không phải binh sĩ, chưa từng bao giờ trải qua huấn luyện khắc nghiệt như mọi người ở đây. Bởi vậy thấy một "tên tiểu tử" dạ dẻ hồng hào, dáng người có phần mảnh khảnh như ta vào đây làm việc, lại còn được hưởng lương bổng đãi ngộ không kém, các binh sĩ không tránh được lời ra tiếng vào:

"A Si, huynh nói xem, tên tiểu tử kia trông thật ẻo lả, nào có dáng vẻ nam tử khí phách như chúng ta?!! Một người từ bên ngoài, chẳng hiểu chút gì quân ngũ, lại có thể được sắp xếp vào đây làm việc, e là không phải đường hoàng gì!"

"A Liệu, huynh nói làm ta thấy thật có lý! Chắc hẳn là đi cửa sau, chứ làm tại vị trí đó có ai trong số chúng ta không thể đảm đương được cơ chứ?!"

Không dưới một lần, ta đã vô tình nghe được những lời đàm tiếu như vậy. Trước giờ ta cho rằng quân đội là môi trường của sự kỷ luật hà khắc, các binh lính sẽ chỉ biết nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách vô điều kiện, không ý kiến. Nhưng giờ ta mới nhận ra, đây cũng như một xã hội thu nhỏ mà thôi, ai cũng sẽ có tâm tư, ý kiến của riêng mình, chỉ đơn giản họ sẽ không bày tỏ ra khi chưa được cho phép, chính vì vậy mà sự bàn tán, đặt điều sau lưng mới càng nhiều🥲.

Ta chỉ biết tự trấn an bản thân mình, coi như không nghe thấy những lời nói đó, đâu ai có thể khiến cho tất cả mọi người yêu quý mình. Hơn nữa, nếu ta đặt mình vào vị trí của họ, cũng không chắc được ta sẽ không suy nghĩ như vậy. Do vậy, ta hít một hơi thật sâu rồi thở chậm dần ra, cứ như vậy lặp lại, những cảm xúc tiêu cực cũng tiêu tan phần nào.

"Ngươi cảm giác không khoẻ sao?", bất chợt A Lục tiến đến chỗ ta.

"A Lục đại ca, ta không sao, chỉ là thấy bên ngoài này không khí trong lành nên hít thở sâu một chút!", nói xong ta mới nhận ra mình bị liệu, vì trời đột nhiên nổi sấm đùng đùng.

"A Thanh, nếu ngươi có vấn đề gì cứ mạnh dạn bày tỏ với ta, tuyệt đối đừng ngại. Thiếu tướng quân cũng đã căn dặn ta phải để ý săn sóc ngươi!", ta nghe mà toát mồ hôi hột, cái gì mà "săn sóc" ta kia chứ, nghe sao mà có mùi mờ ám!

"Ta thật là không có gì đáng kể mà A Lục đại ca! Thôi vậy ta cũng xin phép vào làm nốt công việc ngày hôm nay, trờI cũng sắp tối rồi, ta còn phải trở về phủ để hầu hạ tiểu thư nữa!"

A Lục nghe ta nói liền quay ra nhìn trời.

"Trời đúng là sắp tối rồi, lại hình như sắp mưa! Ngươi mau mau hoàn thành xong công việc, ta sẽ bảo người chuẩn bị xe và ô cho ngươi!"

"Đa tạ A Lục đại ca!", ta mỉm cười đáp lễ rồi quay vào tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng ta cũng đã làm xong đống sổ sách cho nửa đầu tháng này, đồng thời cũng dựa theo đó mà tương tự chuẩn bị những bảng số liệu trống cho thời gian sắp tới. Ta tin với cách ghi chép và lưu giữ số liệu như vậy, lúc kiểm kê hàng nhập vào cũng sẽ nhanh hơn và dễ kiểm soát hơn.

...----------------...

Xong xuôi, ta thu xếp chuẩn bị về phủ, trời nhá nhem tối, những hạt mưa tí tách rơi. Một binh được dặn dò đưa ô cho ta, ta mau chóng nhận lấy rồi ra xe ngựa. Chỉ là khi vén rèm vào xe, ta không khỏi bất ngờ, tưởng mình lên nhầm xe.

"Ngươi không phải là lên nhầm xe đâu, trời bắt đầu mưa to rồi, mau vào đây kẻo không dính mưa!", giọng nói này không thuộc về ai khác ngoài Bùi Khiêm. Tại sao hắn lại đi chung xe ngựa với ta?!!!

"Dạ vậy nô tỳ xin phép ạ!", thôi thì cũng muộn rồi, trời lại mưa to, hắn cũng đã cho phép, ta chẳng phiền nữa mà ngồi vào chỗ.

"Sao rồi, mấy buổi đầu tiên của ngươi tại quân doanh ổn chứ? Ta thấy ngươi chắc cũng đã thấm mệt!"

"Bẩm thiếu gia, nô tỳ lần đầu tiên tiếp cận với môi trường mới nên có phần chưa quen, lại thêm sổ sách cũng nhiều thứ phải tính toán, nên quả thật là có chút mệt!", ta mệt chứ, cả ngày làm cũng phải được 8 tiếng có hơn mà, không biết trước đây ai là người tính toán sổ sách, cả 2 tháng trước khi ta đến, hắn đã hoàn toàn bỏ bê, ghi chép hết sức sơ sài. Thật là biết làm khổ người khác!

"Ta hiểu cho ngươi, cũng tại người kiểm kê sổ sách trước đây, hắn tham ô cắt xén không ít, làm việc thất trách. Lúc đó trên chiến trường công việc ngập đầu, ta thật không thể quản lý hết! Chỉ biết đuổi hắn đi, rồi giao lại cho mấy người thân cận thay phiên nhau ghi chép, vì vậy nên khó mà tỉ mỉ cẩn thận. Giờ việc đến tay ngươi, chắc cũng đang là một "mớ hỗn độn"!", hắn nói thẳng ra được lời đó đối với ta sao🥹, ta nào có tội tình gì, sao tự nhiên lại đồng ý giúp hắn dọn dẹp "mớ hỗn độn" do bọn hắn bày ra kia chứ! Quá ngu ngốc, quá sai lầm, lại để bị hắn thuyết phục!

"Dạ bẩm thiếu gia, người nói vậy nô tỳ cũng đã hiểu được😒!", chắc chắn rằng ta không thể cho hắn biểu cảm nhiệt tình nào rồi, sức lực đâu ra mà cho. Công việc đã nhiều, lại còn bị áp lực tâm lý, thật cảm giác như bị tư bản ngược đãi.

Hắn thì chắc vui rồi, vẫn giữ ý cười trên mặt (chắc vui vì kiếm được người tự nguyện chịu khổ cho mình).

"Trông nét mặt của ngươi, ta đoán được hẳn trong lòng ngươi lúc này là sự không cam tâm rồi🙃! Bổn thiếu gia sẽ đền bù cho ngươi!", Bùi Khiêm vậy mà rất ra dáng trap boy, hắn hiện giờ nồng nặc mùi mờ ám, chính là khiến ta "thụ sủng nhược kinh".

"Bẩm thiếu gia, nô tỳ không dám nhận sự đền bù đó, vì dù gì công việc này cũng do nô tỳ đã đồng ý đảm đương, hơn nữa ta cũng đâu có làm việc cho người không công!", thiếu gia người đừng quên cuối tháng phải trả lương cho ta, ta mong đợi một con số thoả đáng từ người đấy, nếu bất công ta sẽ mạnh dạn góp ý cho người!

"Hahaha, tất nhiên ta nhớ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trả cho ngươi một con số thoả đáng😉", hắn đọc được suy nghĩ của ta hay sao, ta thấy như đang trong một trận đấu trí thật cam go, hơn nữa ta còn đang dưới kèo hắn, thật không cam tâm mà!

...----------------...

Về tới phủ, binh lính canh gác thấy lệnh bài của Bùi Khiêm thì mau chóng mở cổng, phu xe đánh thẳng xe ngựa chở chúng ta vào trong phủ. Xe ngựa vậy mà dừng lại trước đông viện của Bùi Khiêm. Hắn xuống xe trước, ta thì vẫn ngồi lại để trở về tây viện của Bùi Nhiên.

"Thanh Linh, ngươi mau xuống đây đi!", Bùi Khiêm không xuống xe ngựa rồi đi luôn, hắn ngoài rèm xe gọi ta xuống, ta vẫn chưa hiểu được ý định của hắn là gì, nhưng cũng chỉ biết nghe lệnh mà vâng dạ.

"Dạ nô tỳ xuống ngay thưa thiếu gia!", ta nói xong vén rèm ra, lại giật mình vì hắn đứng ngay đó. Hắn tươi cười, rồi còn đưa tay ra ý muốn đỡ ta, ôi hôm nay ta ra đường quên xem ngày thật, chẳng hiểu sao tự nhiên được thiếu gia đối đãi tốt như vậy!

"Dạ nô tỳ đã xuống rồi!", ở thời hiện đại ta chẳng ngại đâu, về đây rồi thì ta nghĩ nên biết ngại, mấy cái hành động mờ ám như vậy, nữ nhi nhà lành nên biết từ chối (ta cho là vậy thôi😅). Vậy nên ta nhảy phắt cái là xuống xe, được mấy hôm làm việc trong môi trường quân ngũ, ta cũng dần rèn được tác phong của binh sĩ rồi, khẩn trương nhanh nhẹn😊!

Bùi Khiêm thấy ta không vịn tay hắn để xuống xe, ta thoáng thấy trên mặt hắn sự mất mát, rồi không nhanh không chậm thu tay về để sau lưng, quay về dáng bộ thường ngày.

"Thanh Linh, thấy ngươi đi làm nhiều hôm cũng mệt mỏi rồi, ta đã đặc biệt sai người chuẩn bị ít điểm tâm cho ngươi. Nào đừng từ chối, ta biết nữ tử các ngươi đến tối thường ăn ít lại, nên chỉ chuẩn bị mấy món điểm tâm thanh đạm, mong là ngươi sẽ thích!"

Ta rất thích ăn mấy món bánh điểm tâm ở thời cổ đại này, đẹp mắt lại thơm ngon. Nhưng tự dưng hắn chuẩn bị điểm tâm cho ta, cộng thêm việc hắn đã giải bày về người quản lý sổ sách cũ, ta nghi ngờ hắn có ý định khác. Trong 36 kế chạy nhanh vẫn là thượng sách.

"Nô tỳ xin đa tạ thiếu gia đã dụng tâm, chỉ là bây giờ cũng đã trễ, đã đến giờ tiểu thư học bài, nô tỳ có chút vội vã về hầu hạ tiểu thư ạ!"

"Nó đi học đến giờ cũng không phải mới ngày đầu, cũng phải nên quen thuộc việc tự học, tự nghiên cứu đi thôi! Nào, Thanh Linh, ngươi không cần vội vã, có gì ta sẽ ra mặt nói giúp cho ngươi. Mời!", hắn đưa tay ra ý muốn mời ta vào viện, ta mà kiên quyết từ chối thì chẳng khác nào không cho hắn mặt mũi. Thế mà ngay lúc đó, cái bụng chết tiệt "không biết điều" của ta lại kêu ọt ẹt rõ to, ta đưa mắt nhìn về phía Bùi Khiêm thấy hắn như đang nín cười. Ôi giờ mà kiếm được cái lỗ to để chui xuống thì tốt biết bao!

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play