Chương 10: Tiến đến gần hắn hơn!

Thuyền cập bến đón khách, Bùi Khiêm đứng trước đã nhanh nhẹn trèo lên. Hắn lại quay về sau đưa tay ra ý muốn đón ta:

"Hãy bám vào tay ta đi cho chắc!"

Ta chần chừ không lên thuyền khiến cho mọi người đằng sau thúc giục.

"Cô nương à, nhanh nhẹn lên nào, chúng ta cũng cần đi thuyền."

Một cách bất đắc dĩ, ta bắt lấy tay hắn rồi trèo lên, rồi cũng mong chóng buông ra. Bùi Khiêm là chủ, ta là tớ, như vậy sao mà hợp phép tắc cơ chứ? Haizz, ta chỉ đành biết thở dài âm thầm. Đi theo sau Bùi Khiêm, hắn ngồi, thấy ta vẫn đứng liền kéo ta cùng ngồi.

"Thanh Linh, sao ngươi vẫn đứng như trời trồng vậy, màu ngồi xuống đây cùng ta thả đèn hoa nào!", giọng hắn thúc giục, tay đã nhanh nhẹn thắp lửa cho 2 ngọn đèn, rồi lại đưa ta một chiếc.

"Đa tạ thiếu gia!", ta nhận lấy bằng 2 tay một cách lễ phép.

"Ngươi cho rằng, điều ước khi thả đèn hoa trôi đi sẽ trở thành hiện thực chứ?", hắn vừa đẩy đèn hoa ra xa trên mặt sông, vừa hỏi ta.

"Bẩm thiếu gia, nô tỳ cho rằng thả đèn hoa là một truyền thống đẹp, đại biểu cho niềm tin vào những điều tốt đẹp, còn việc mong muốn có thành hiện thực hay không là dưạ vào chính chúng ta - những người thả đèn hoa."

"Câu trả lời của ngươi khiến ta bất ngờ đấy! Ta vốn cho rằng nữ nhân thường sẽ tin vào những điều thần kỳ.", Bùi Khiêm quay ra nhìn ta, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau.

"Nô tỳ cho rằng không phải chỉ mỗi nữ nhân có niềm tin vào những điều thần kỳ, mà bất kỳ ai có những lo toan, vướng mắc trong lòng đều mong muốn một điều may mắn đến với họ trong cuộc sống. Chỉ là trong thời đại này, nữ nhân thường bất hạnh hơn so với nam nhân!", ta vừa nói vừa cố tình đưa ánh mắt xuống ngọn đèn của mình, lờ đi ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Suy nghĩ của ngươi cũng thật sâu sắc, không giống với một cô nương 18 tuổi chút nào."

Đó là điều hiển nhiên, ta đã từng chết đi sống lại, sao suy nghĩ còn đơn thuần được! Bất giác ta mỉm cười.

"Tự dưng nghĩ ra điều gì hay sao mà mỉm cười vậy?", hắn từ nãy đến giờ đều quan sát ta.

"Dạ không có gì ạ, chỉ là nô tỳ chợt nhớ lại chuyện vui. Thiếu gia, vậy người có tin vào điều ước khi thả đèn không ạ?", không nên chỉ mỗi mình ta phải trả lời những câu hỏi dồn dập🙃

"Ngươi đang muốn đánh trống lảng hay sao?😒 Thật lòng thì ta muốn tin mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực! Trước đây những ngày tháng ở Tây Bắc, ta đã phải chứng kiến dân chúng phải chịu cảnh lầm than do chiến tranh biên giới liên miên. Ta đã từng bắt gặp một tiểu cô nương lấy thân mình ra che chắn cho hai đứa trẻ khỏi sự đánh đập dã man của một toán quân giặc...", hắn dừng một hồi, rồi tiếp tục câu chuyện:

"Ta xông tới cứu lấy 3 người bọn họ, cô nương đó và mấy đứa trẻ cùng theo ta tới doanh trại. Bọn họ kể lại ta nghe sự tình khi đó, thì ra bọn họ sống ở ngôi làng ngay cạnh biên giới, đêm trước đó toàn bộ ngôi làng bị lũ giặc man rợ xông tới càn quét, đàn ông, người già bị giết sạch, phụ nữ bị bọn chúng bắt đi làm nhục, còn trẻ con thì bị gom lại chở cả đi nhưng những món hàng. Ba người bọn họ chạy trốn khỏi đó, nhưng không may đến sáng hôm sau bị đuổi kịp. Và ta đã đến cướp họ ra khỏi bàn tay tử thần!Cô nương đó cảm kích ta rất nhiều, nàng ấy còn biết y thuật, sau đó đã giúp chữa trị vết thương cho nhiều binh lính của ta! Nàng ấy mỗi ngày đều gấp hạc, cứ rảnh là nàng ấy sẽ gấp hạc, tích lại trong một chiếc bình sứ rất to. Ta hỏi thì nàng bảo rằng, nếu gấp được 1000 con hạc, ông trời sẽ vì thấy nàng có lòng mà ban tặng một điều ước. Nàng ấy sẽ ước cho tất cả những người dân Tây Bắc được sống yên ổn, cho quân Đại Nam đại thắng, diệt sạch quân xâm lược."

Hắn như chìm sâu vào dòng hồi tưởng của mình. Khi kể về tiểu cô nương đó, đôi mắt hắn tràn ngập dịu dàng, trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác hâm mộ vô cùng đối với cô ấy.

"Vì vậy nên thiếu gia nguyện đặt niềm tin vào điều ước? Cô nương đó hẳn đối với ngài là người vô cùng đặc biệt!", ta giúp hắn đưa ra một nhận định.

"Đúng, nàng ấy đặc biệt. Nhưng nàng ấy cũng có mục tiêu của riêng mình, sau đó đã nàng ấy đã rời đi, không lời từ biệt với ta, vào ngày quân Đại Nam ta đại thắng. Mọi thứ nàng để lại là lọ hạc giấy đó! Uớc mơ của nàng đã thành hiện thực, nàng ấy cũng phải đi thực hiện những mục tiêu của riêng mình."

Thuyền chầm chậm vào bờ, ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh vì Bùi Khiêm đã trò chuyện với ta, hắn không coi ta là người hầu mà đối đãi, hắn cũng chẳng ngần ngại kể với ta câu chuyện của mình. Có thể nói, giữa bọn ta đã có những sự thấu hiểu đầu tiên.

Ta và Bùi Khiêm lên bờ, hắn lại dìu ta lên. Ngày lúc đó, bọn ta chạm mặt Bùi Nhiên và Thái tử, hai người bọn họ chắc cũng đã được chờ đợi một phen.

"Đại ca, Thanh Linh tỷ à, ta vốn đã đói bụng, lên đây còn chờ đợi hai người "mòn mỏi", bây giờ bụng đã rên lên cồn cào rồi! Chúng ta mau tới Xuân Hoa lâu thôi.", Bùi Nhiên lấy tay xoa xoa chiếc bụng đói, Thái tử cũng gật đồng tỏ vẻ tán thành.

"Vậy thì chúng ta mau mau lên đường thôi, từ nơi này đến Xuân Hoa lâu cũng không xa!", chính vị huynh trưởng nhà ta - Bùi Khiêm nhanh chóng đưa ra quyết định. Tất cả lại cùng nhau tiến thẳng tới Xuân Hoa lâu - nổi tiếng bậc nhất kinh thành cùng thực đơn được làm mới mỗi ngày, mỗi tuần, hương vị không thể lẫn với bất kỳ quán ăn nào khác trên kinh thành.

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Truyện bạn viết ok lắm. Gửi bạn một bông hoa để tiếp động lực nè

2024-09-22

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play