Chương 18: Dần dần cảm hoá

Mọi việc diễn ra theo lệnh của Bùi Khiêm, từ hôm nay ta sẽ xuống trù phòng cùng Trương chưởng quản phụ trách việc bếp núc. Từ tối hôm qua, ta đã nghĩ đến thực đơn cho 1 tuần, rồi các tuần tiếp theo chiếu theo đó mà thay đổi về loại thực phẩm là được. Trước kia về mặt lập thực đơn này, ta cũng có tự nghiên cứu đôi chút, vì trước ta là một cô gái hơi thừa cân, nên phải tự lập chế độ ăn uống giúp lấy lại vóc dáng, đồng thời đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Vừa đến trù phòng, ta đã cảm nhận được những ánh nhìn không chút thiện cảm cho mình. Ra đón tiếp ta là A Phong, hắn ở đây chắc là nhỏ tuổi nhất, cũng ít có ác cảm với ta nhất.

"A Thanh công tử, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Đệ là A Phong, chúng ta chờ huynh mãi. Trương chưởng quản hôm qua tự dưng phát bệnh nặng, hiện tại chính là phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, không biết đến khi nào mới khỏi! Hiện tại, trù phòng chúng ta chỉ có đợi A Thanh huynh tới giao phó công việc."

"A Phong đệ nói thật sao? Nhưng phó tướng giao cho ta nhiệm vụ đến trợ giúp Trương chưởng quản về lập lại thực đơn mà thôi, không phải quản lý trù phòng thay Trương chưởng quản!", ta ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Còn 2 canh giờ nữa là đến giờ ăn của các binh sĩ trong doanh trại rồi. Trương chưởng quản này vậy mà ốm thật không đúng lúc.

"Vậy sao? A Thanh công tử đây nhìn qua chắc cũng chẳng mấy khi phải xuống bếp nấu nướng, ta cũng không hiểu tại sao Bùi phó tướng có thể cho phép ngươi xuống đây lập thực đơn?!!", người vừa lên tiếng là Chu Trư, hắn là phó chưởng quản của trù phòng này, nổi tiếng đối đầu với Trương chưởng quản.

"Vị sư huynh đây chắc hẳn là Chu phó chưởng quản, A Thanh đã có nghe nói tới! Thật ra, A Thanh đối với việc bếp núc cũng biết chút ít, nhưng về quản lý và phân công công việc để chuẩn bị bữa ăn cho cả mấy ngàn binh sĩ thì thật sự khó nhằn!"

"Nếu A Thanh công tử không thể đảm đương được công việc ở đây Chu mỗ không ép buộc ngài, mời đi cho, hiện tại sắp tới giờ các binh sĩ ăn, trù phòng ta thật sự bận rộn!"

Ta sao có thể rời đi, đã mang tiếng tự xin xuống trù phòng này, giải quyết vấn đề thiếu hụt quân lương trước mắt, giờ chưa bắt đầu đã chạy, mọi người sẽ coi ta thành cái gì?

"Chu phó chưởng quản, A Thanh vì mắc lỗi trong việc kiểm kê quân lương, đã xin xuống trù phòng trợ giúp các huynh giải quyết vấn đề quân lương thiếu hụt trước mắt! Ta dám nói, dám làm và ta lấy danh dự ra thề là sẽ làm được! Mong các vị sư huynh ở đây cho phép ta trước tiên phụ giúp các huynh ngày hôm nay, nếu thấy bất ổn, ta sẽ sẽ đứng ra nhận tội trước phó tướng, sẵn sàng lãnh chịu mọi hình phạt!", ta đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Chu phó chưởng quản cùng các trù sư nơi đây nghe ta nói vậy cùng với biểu hiện quyết tâm (ta đã rất cố gắng để bày ra biểu cảm đó), có lẽ cũng đã phần nào bị thuyết phục. Chu Trư lên tiếng cũng đã phần nào hạ giọng:

"A Thanh ngươi đã nói vậy, bọn ta cũng không cần làm khó ngươi. Nhưng hãy nhớ chỉ ngày hôm nay được thử nghiệm, nếu ngươi gây sai sót, thì xin mời làm theo những gì ngươi thề thốt!"

.

"A Thanh xin đa tạ các vị sư huynh đã chiếu cố!"

Ta đem theo thực đơn mà mình đã chuẩn bị trước ra cho Chu Trư xem. Hắn đã nghiêm túc xem xét.

"Thực đơn ngày hôm nay: bữa sáng: trứng hấp hành, bánh đúc rưới nước tương; bữa trưa: màn thầu, chả thịt hấp sốt gừng mật ong, canh rau cải; bữa tối: cháo trắng, đậu hũ trứng rưới thịt bằm sốt chua ngọt! A Thanh ngươi đang nói đến món gì vậy? Bánh đúc là gì? Lại thêm sốt gừng có thể nấu với mật ong, rồi thế nào làm ra tàu hũ trứng?"

Chu Trư hỏi vậy khiến ta rất ngạc nhiên, bọn họ đều là trù sư cả, những món ăn này đều chưa từng làm qua hay sao?

"Chu sư huynh thật sự chưa từng nấu qua?"

"Bọn ta đây là làm ở trù phòng doanh trại ngươi hiểu chứ, món ăn thường ngày tại đây không phải cháo trắng, màn thầu thì là dưa muối thịt muối cùng các món đơn giản dễ nấu cho các binh sĩ ăn uống mau chóng còn nghỉ ngơi!"

"Lời huynh nói, A Thanh hiểu. Chỉ là hiện tại lương thực không đủ, thịt quá ít, các binh sĩ phải ăn uống thiếu thốn đi, lại phải ăn uống đơn giản, ta cho rằng nếu trong thời gian dài họ sẽ phản đối! Vì vậy ta nghĩ đến thay đổi phương pháp chế biến, làm cho các món ăn ngon miệng hơn, coi như làm cho họ thoả mãn về tư tưởng, không quá để tâm tới vấn đề thức ăn bị ít đi!"

"Ngươi dám chắc rằng các món ăn này dễ nấu?"

"Ta đảm bảo, ngay bây giờ ta sẽ ghi ra công thức cho các huynh! Về nước sốt ta sẽ tự mình nấu trước, cho các huynh nếm thử, về sau các huynh có thể theo đó nấu rất nhanh!"

Chu Trư cũng đành gật đầu cho phép ta, ta hiện tại rất nghiêm túc. Chu Trư cũng giúp đỡ ta phân bổ công việc cho các nhóm người, mỗi nhóm một công đoạn, vừa nấu cho bữa ăn sáng đầu ngày, vừa chuẩn bị cho các bữa ăn sau đó trong ngày!

Ta nấu xong sốt đem đến cho Chu Trư cùng các trù sư khác nếm thử, bọn họ đều rất kinh ngạc, vậy mà gừng kết hợp với mật ong, nước tương, nước đường ấm lại có thể tạo ra một món sốt thơm ngon dễ ăn như vậy. Món sốt này ăn cùng thịt rất hợp. Các trù sư tại đây dần dần bỏ đi ánh nhìn khó chịu đối với ta, thay vào đó là sự ngầm công nhận. Ta có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng, vì ta có đi qua từng nhóm để theo dõi, đôi khi góp tay giúp họ kịp thời. Các món ăn cũng dần hoàn thiện.

_______________________

Bùi Khiêm cũng đã nói là sẽ cùng các binh sĩ dùng bữa để theo dõi tình hình làm việc của trù phòng, vì vậy bữa sáng hôm nay có sự góp mặt của hắn. Hắn xuất hiện cũng khiến các binh sĩ hết sức ngạc nhiên, vì đã rất lâu hắn không có ăn cùng bọn họ.

"Tham kiến phó tướng!", các binh sĩ thấy Bùi Khiêm tới đồng loạt đứng dậy bái kiến.

"Các vị huynh đệ không cần đa lễ, hôm nay ta tới đây đơn giản để cùng mọi người dùng bữa, đồng thời theo dõi tình hình làm việc của trù phòng. Mọi ngườI hãy dùng bữa tự nhiên như mọi khi, không cần phải kiêng dè ta!", Bùi Khiêm đối với các binh sĩ hoàn toàn không có thái độ của bề trên, mà đơn giản coi họ như các huynh đệ cùng vào sinh ra tử.

"Mời phó tướng cùng dùng bữa!", các binh sĩ lại đồng loạt chấp tay tạ ơn Bùi Khiêm, đồng thời mời hắn dùng bữa.

Từng nồi đồ ăn nóng hổi hơi thơm hấp dẫn được đưa ra, các binh sĩ cũng đã xếp hàng cầm theo bát đũa để lấy phần ăn cho mình. Nhiều người nhận đồ ăn còn phải thốt lên vì lạ lẫm:

"Bữa sáng ngày hôm nay có món cháo này thật lạ, sao lại đặc dẻo như vậy chứ? Nhưng ngửi mùi cùng nhìn trông thật ngon miệng!"

Ta tiến tới giải thích cho bọn họ:

"Thưa các huynh đệ binh sĩ, đây được gọi là món bánh đúc nóng và chúng ta còn làm thêm trứng hấp hành. Món này ăn dẻo dẻo ngọt ngọt, rưới thêm ít nước tương sẽ rất đưa miệng! Mọi người mau thử xem!"

"Mau lấy cho chúng ta bánh đúc đó đi, lần đầu tiên ta được nghe đó!"

Tất cả các binh sĩ mau chóng nhận lấy đồ ăn của mình, rồi đem về nếm thử. Ta thấy được bọn họ đa số đều hợp khẩu vị, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, có người ra lấy thêm, có nhiều lời khen ngợi, tán thưởng.

"Hôm nay trù phòng thay đổi thực đơn sao? Món bánh này mới lạ lại ngon miệng, quá lâu rồi chúng ta chưa được ăn ngon như vậy!"

"Đúng vậy, thật rất ngon!"

"Ta đã ăn rất nhiều đó!"

Ta cao hứng lên tiếng:

"Vị huynh đệ nào muốn ăn thêm có thể tới đây xin thêm, chúng ta còn lại đủ cho mấy chục phần ăn nữa!"

Món bánh đúc này thật dễ làm, ngon miệng, lại không tốn quá nhiều gạo. Vì thực chất nó làm từ bột gạo cùng bột sắn, trộn cùng nước tạo thành hỗn hợp mà nấu nên, thành quả tạo ra được nồI bánh siêu to, đủ cho nhiều người ăn. Ăn như vậy còn giúp họ thay đổi khẩu vị sau bao tháng ngày ăn cháo trắng.

Bùi Khiêm cũng lấy một phần ăn thử, hắn không nhanh ăn hết phần của mình, sau đó còn tiến tới chỗ ta xin thêm!

"A Thanh, ngươi cho ta xin thêm ít bánh đúc được chứ?", việc làm này của hắn khiến mọi người đều ngạc nhiên. Vì phó tướng của bọn hắn cũng là công tử, Bùi phu nhân còn là chủ của tửu lâu lớn nhất kinh thành này, có món ngon nào chưa ăn qua hay sao? Vậy mà giờ ăn bữa sáng trong quân doanh vẫn xin thêm!

"Tất nhiên rồi phó tướng, A Thanh lấy thêm cho người.", ta xúc cho hắn thêm một bát. Sau đó hắn lại liền ăn hết, ta cho rằng chắc vì hắn sáng ra đói mà thôi😅

Sau bữa sáng ngày hôm nay, các bữa còn lại cũng diễn ra một cách đơn giản hơn. Vì ta đã tạo được lòng tin cho mọi người trong trù phòng này, cùng các binh sĩ trong quân doanh cũng đã hài lòng. Lượng thức ăn của bọn họ bị ít đi một chút, nhưng bọn họ lại được ăn uống ngon miệng hơn, nên chẳng thể cảm nhận được mấy. Ta nhờ vậy mà nhẹ lòng hơn nhiều, giải quyết được vấn đề tạm thời mà bớt thấy tội lỗi hơn. Từ hôm sau cứ theo thực đơn mình đã lập ra mà tiến hành thôi.

Tối nay, Bùi Khiêm lại ngồi chung xe ngựa với ta trở về phủ. Câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta là: "Ngươi lại khiến ta bất ngờ đấy! Có lời khen ngợi dành cho ngươi." Nghe được câu này hắn nói ta vui vẻ vô cùng, đêm qua lại khó ngủ, nên giờ đầu nhẹ nhõm liền muốn chợp mắt. Ta đã ngủ thiếp đi trên đoạn đường hồi phủ. Dù là ngồi ngủ, đường xóc nảy, nhưng ta thấy thật thoải mái, trên người không cảm giác lạnh lẽo, lại như được che phủ bởi một chiếc chăn ấm áp.

Hot

Comments

Khang Hỷ

Khang Hỷ

yeah có chương mới rồi

2024-10-13

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play