QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(3)
Câu nhóc tên là Khang,7 tuổi rồi,hôm gặp bé ở đường tôi cứ nghĩ nó không biết nói vì hỏi gì cũng im thin thít,thì ra là do bố dặn không nên nói chuyện với người lạ. Suốt buổi thằng bé quấn lấy tôi,đòi ăn cái nọ rồi cái kia,chả mấy khi trong nhà có con nít nên mọi người chiều thằng bé như con cháu trong nhà. Tôi cũng thích trẻ con,tận tình chăm sóc trông nom bé suốt buổi tiệc. Cái chính là dắt nó đi chơi quanh quanh nhà tránh bị người lớn trong nhà gọi tên,tránh cả anh nữa.
Nhưng gừng càng già lại càng cay,tôi trốn cũng không yên. Đang chơi với thằng bé ở sau vườn thì anh đi tới,tôi lúng túng cười gượng,chột dạ vì lần trước hơi thẳng tính. Anh cũng cười bình thản nói:
-Hai ông cụ kêu tôi ra gọi cô vào để trò chuyện,thằng nhóc này làm phiền cô cả buổi rồi.
Bị gọi tên rồi,hơn nữa lại còn để anh ra gọi tôi nữa,ý tứ càng ngày càng rõ ràng. Bé Khang tới ôm chân bố,hồn nhiên mà nói:
-Thủ trưởng ơi,cho con ở lại với cô xinh đẹp được không?
Tôi ngớ người,thằng bé này quý tôi đến vậy cơ à,từ khi nào mà tôi dễ được trẻ con quý mến vậy. Anh quỳ xuống mỉm cười nhìn con:
-Ngoan,cô xinh đẹp còn có việc,con ra kia chơi với các bạn đi,đến giờ về bố sẽ gọi.
Thằng bé bĩu môi nhưng vẫn rất vâng lời,đi qua còn không quên nháy mắt với tôi. Tôi bật cười vì hành động dễ thương đó,lại quên bên này vẫn còn một người nữa. Thu lại nụ cười, tôi cùng anh đi đến chỗ các cụ.
Trong phòng khách chính,không khí náo nhiệt hẳn. Thấy tôi cùng anh đi đến nhìn mặt ai cũng hớn hở như sắp có âm mưu vậy. Ông nội gọi tôi đến ngồi cạnh,trên mặt hiện rõ ý cười đậm. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo,tưởng có gì nghiêm trọng không ngờ ngồi nghe các ông các bà tán dóc chuyện kết hôn. Ôi nhức đầu thật,chủ đề câu chuyện của mọi người chỉ xoay quanh nào là cháu tôi đến giờ rồi vẫn không chịu kết hôn,không biết nghĩ cho mình,rồi là nó 30 tuổi rồi mà cứ như 20 ấy không biết lo cho bản thân.
Phải công nhận tôi chịu đựng giỏi,chán nản ngó nhìn xung quanh vô tình lại chạm vào ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Đơ người vài giây,nhưng tôi cũng không chịu thua,nhìn lại anh với ánh mắt đánh giá. Anh bất đắc dĩ cười nhạt rồi chuyển tầm nhìn sang nơi khác,tôi đắc ý nghĩ mình tài thật. Cuối bữa tiệc rồi,điều gì nói cũng đã nói xong,coi như là đang làm công tác tư tưởng cho tôi.
Tiễn khách về hết,bà nội kéo tay tôi lại hỏi:
-Mai,con thấy cậu kia thế nào,bữa con gặp chắc tiếp xúc cũng nhiều rồi. Bà thấy cậu ấy được đấy,phù hợp với con. Tuy quanh năm xa nhà lại đã có con rồi nhưng rất môn đăng hộ đối lại biết chăm sóc gia đình.
Tôi cười trừ,từ từ luồn tay ra chuẩn bị chạy,ông nội lại từ đâu tới,cũng góp ít lời:
-Con lớn rồi,đừng cứ như vậy nữa. Lần này ông đã đích thân tìm mối cho con rồi. Ông nói luôn,ông với mọi người chấm cậu ấy làm rể rồi đấy,con mà không mau kết hôn thì đừng trách ông...
Giọng ông uy nghiêm hơn mọi khi,ông là quân nhân,lời nói ra đã là tối hậu thư rồi. Xem ra lần này tôi thực sự phải giải quyết cho xong,nếu không nhất định sẽ bị ông bà chỉnh.
Về đến nhà riêng,tôi mệt nhoài nằm dựa vào sofa,nhìn căn nhà trống trải này tôi cũng thấy mình đã sơ suất nhiều. Bản thân đã là phụ nữ 30,chưa chồng con quả thật khiến ông bà lo lắng nhiều lần. Đêm đó nằm trằn trọc trên giường,trong đầu tôi xoẹt qua lời đề nghị lần trước của anh. Cuối cùng thở dài ngao ngán. Phải giải quyết cho nhanh thôi.
Hôm sau,lấy được số điện thoại từ bà nội tôi gọi cho anh,hẹn anh tới quán lần trước nói chuyện. Tay tôi hơi lúng túng cầm tách trà,chưa biết mở lời ra sao. Đầu tiên hỏi anh trước:
-À,gọi anh ra thế này đã làm phiền anh rồi.
Anh gật đầu cười:
-Không sao,cô có chuyện cứ nói.
Tôi cố gắng trấn tĩnh,hít một hơi cuối cùng đi thẳng vào vấn đề:
-Chuyện đó... Lời đề nghị lần trước của anh...có còn tính không?
Tôi hơi xấu hổ khi nhắc lại,cảm thấy bản thân mình quá sai lầm rồi. Anh có lẽ hơi ngạc nhiên,lúc sau mới định thần lại trả lời:
-Tôi là quân nhân,lời nói ra như đinh đóng cột. Nhưng chuyện đó đối với cô hơi đường đột nên...
-Không sao không sao...
Tôi ngắt lời anh,ấp úng nói tiếp:
-Thật ra...hôm nay hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện này. Hôm trước anh tới nhà tôi cũng thấy rồi,lần này tôi thực sự không vượt nổi. Nếu anh đã đưa ra lời đề nghị như vậy...vậy...chúng ta kết hôn đi.
Nói ra lời này tôi đã dùng hết 17 phần dũng khí,không khí ngưng đọng vài giây. Tôi nhìn thấy vẻ mắt ngơ ngác đó của anh.
-Cô...cô chắc chứ?
-Tôi chắc.
Cứ như vậy,tôi tự dấn thân mình vào quân hôn với một người chỉ mới gặp bốn lần...
Updated 39 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
hay quá, đôi khi gặp một lần nên duyên cả đời.
2023-04-05
1
Minh Tam Doan
heeee
2021-08-17
1
Khánh Linh
...
2021-03-31
1