Xa nhau

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(11)

Sau khi anh đi cũng thỉnh thoảng gọi về nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghe bố anh nói,lần tác chiến này khá quan trọng nên có thể sẽ phải vài tháng nữa anh mới về. Mỗi lần anh gọi về tôi đều nghe thấy giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi phong trần,có chút nhớ anh nhưng cũng không dám làm phiền anh thêm. Cuộc gọi ngắn ngủi,anh nói với con mấy câu,tôi dặn dò anh giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy,để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Nghĩ cũng có chút tủi hờn,lấy anh chưa bao lâu nhưng phần lớn thời gian đều xa nhau. Rốt cuộc tôi cũng hiểu lý do tại sao bé Khang lại hay bám bố như vậy,những năm qua đã thiệt thòi cho nó quá rồi. Vì vậy mà tôi tận lực trở thành một người mẹ thực sự,chăm sóc thằng bé như con của mình,cố gắng để nó không còn thấy thiếu thốn tình cảm. Hôm nay tôi đưa nó về nhà nội,mẹ anh gọi điện nói bà ngoại thằng bé sang đón nó về đằng ấy ở mấy ngày.

Tôi chưa gặp nhà ngoại của thằng bé bao giờ,cũng không để tâm quá vấn đề đó,đưa thằng bé tới rồi cũng nhanh chóng trở về công ty làm việc. Về vợ cũ của anh,trước giờ chưa ai nhắc tới trước mặt tôi nên tôi cũng chẳng mấy quan trọng vấn đề đó,càng không chủ động hỏi ai bao giờ. Cách tốt nhất để bản thân thoải mái là không nghe,không thấy,không hiểu.

Thế nhưng,hai tháng này anh xa nhà,tôi hay qua lại bên gia đình chồng,cũng nghe thấy không ít chuyện. Đặc biệt là hôm đó,tới nhà ngoại đón bé Khang về. Là lần đầu gặp mặt,tôi có chút ngại ngùng với gia đình vợ cũ của anh. Tôi nhìn người phụ nữ tuổi đã xế chiều trước mặt,bà ấy cười nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười ấy mang đầy sự căm ghét.

-Cô với thằng Quân lấy nhau lâu chưa?

Tôi duy trì trạng thái hòa hảo,cười đáp:

-Dạ cũng được hơn hai tháng rồi thưa bác.

-Ồ,vậy mà nó cũng không báo một tiếng với tôi. Chắc cũng sớm quên bà mẹ vợ này rồi.

Bà ấy nhấn mạnh chữ "mẹ vợ" như thể nhắc nhở tôi rằng,anh ấy vẫn còn một đời vợ trước,tôi chỉ là vợ sau thôi. Không phải tôi không để ý mà là tôn nghiêm không cho phép tôi nổi nóng. Cười xuề xòa cho qua,tôi nhấp một ngụm trà. Nhưng có vẻ bà ấy không chịu buông tha cho tôi.

-Cô biết vợ trước của thằng Quân chứ?

Lúc này bà ấy cũng chẳng làm ra vẻ mặt tươi cười nữa,ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi mà hỏi. Với thái độ thay đổi 180° như vậy,tôi cũng chẳng them quan tâm nói thẳng:

-Cháu có nghe qua.

-Cô có rất nhiều điểm giống con bé,bao gồm tính cách lẫn ngoại hình.

Tôi dửng dưng nghe bà ấy nói,tâm không chút dao động,tôi hiểu bà định nói gì. Thấy tôi có vẻ không quan tâm,bà ấy lại lên giọng:

-Tôi không bịa chuyện đâu,đó là sự thực. Người thông minh như cô không lý nào không hiểu lý do tại sao thằng Quân nó cưới cô.

Tôi thừa nhận,bà ấy đã thắng. Đánh trúng tâm lý của tôi,lần đầu nhìn thấy ảnh người đó lại là trong túi áo anh,chiếc áo đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt đủ hiểu người tặng món quà quan trọng với anh thế nào. Cô ấy quả thật có vài nét giống tôi,hay là tôi giống cô ấy nhỉ? Ha,chính tôi cũng chẳng thể hiểu. Tôi cố tỏ vẻ chẳng sao cả,không quan tâm nhưng lòng khó chịu,tâm trạng càng rối bời.

Tạm thời để bé Khang ở nhà nội mấy ngày,tôi cần ở một mình để ổn định tâm trạng. Kì lạ là tôi chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ kia,trong đầu luôn thắc mắc liệu tôi có phải vật thay thế,tình cảm anh dành cho tôi là thật sao? Tôi sợ nhất là tổn thương,càng sợ mình cũng đổ vỡ như mẹ. Dù đánh cược vào cuộc hôn nhân này,tôi cũng không hy vọng mình là kẻ thay thế. Cuối cùng lại lấy rượu để giải tỏa tâm sự.

Tôi cùng con Nhiên đi nhậu một bữa ra trò,trút hết bầu tâm sự với nó,chỉ mong một đêm say rồi ngày mai sẽ tốt hơn.

-Tao không biết bây giờ làm thế nào nữa,dù cố tự nhủ chính mình nhưng không thể. Tao không thể không tin rằng anh ấy chỉ đang tìm hình bóng vợ cũ ở tao. Mày nói xem,tao ngốc lắm phải không.

Lần đâu tôi buông mình,uống nhiều rượu đến vậy,tâm trí đã mơ hồ. Con Nhiên với tay,dành chai rượu không cho tôi uống:

-Thôi nào,mày cứ bình tĩnh đã,đợi ông chồng mày về rồi tha hồ mà xả. Đừng có tự làm khổ mình thế này nữa.

-Tao...tao...huhu

Đột nhiên điện thoại tôi reo mà lúc này thì ai còn tâm trạng mà bắt máy nữa,tôi mặc kệ để con Nhiên nghe. Còn mình thì vẫn buồn rầu mà uống rượu. Chẳng biết qua bao lâu,eo đột nhiên được một bàn tay ôm lấy,cả người nằm trong lồng ngực vững chãi. Tôi mơ hồ,thần trí không tỉnh táo nhìn anh cười cười:

-Hơ ai đây... Anh là ai?

-Ớ,hình như...anh là chồng tôi mà nhỉ... Haha.

Tôi có cái tật say là sẽ hồ ngôn loạn ngữ,tay chân khua loạn xạ. Anh giữ chặt eo tôi,chẳng nói chẳng rằng bế tôi về nhà. Ước gì tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn,nhưng không. Dọc đường tôi khua chân múa tay,chỉ chỉ trỏ trỏ hơn nữa còn không biết giữ mồm miệng. Về đến nhà bị anh hỏi,cái gì cũng khai ra.

-Nói,tại sao lại uống rượu.

Giọng anh như kìm nén tức giận,tôi lúc này như con mèo bị dọa sợ chớp chớp mắt mông lung nhìn anh. Bất chợt khóc òa lên như đứa trẻ:

-Huhu,anh nạt em. Đều tại anh,đều tại anh cả.

Anh thở dài ôm chặt lấy tôi, mà tôi thì được nước làm tới. Trong cơn say nói hết nỗi lòng:

-Nếu còn nhớ thương vợ cũ thì anh lấy em làm gì,em cũng không phải vợ cũ của anh,sao có thể coi em như người thay thế vậy chứ. Rõ ràng...huhu...rõ ràng tình cảm em dành cho anh là thật,một con người chưa từng yêu ai như em cuối cùng cũng rung động trước anh. Vậy mà anh... Anh thực tế chẳng hề thích em...

Thân thể anh cứng đờ,ôm lấy hai vai tôi,ánh mắt nghiêm túc hỏi:

-Ai nói với em những lời này?

Tôi cũng thật thà khai:

-Mọi người đều nói vậy,đến cả mẹ vợ cũ của anh cũng nói vậy. Em cũng thấy vậy...

Môi tôi bị chặn,anh hôn tôi. Nụ hôn lần này mang theo cả sự trứng phạt,có chút ngọt ngọt,có chút đau,tôi bị anh cắn. Nụ hôn không còn dịu dàng mà mãnh liệt như thể trút giận. Tôi thở hổn hển nhìn anh,mông lung nghe anh nói:

-Nghe cho rõ chồng em là loại người gì. Anh đã nói rồi,sẽ chăm sóc em,cho em một gia đình. Nói như vậy không phải vì ai cả mà vì em là em,tình cảm anh thế nào em phải cảm nhận rõ nhất chứ. Chẳng lẽ anh biểu hiện kém vậy sao?

Tôi mím môi không đáp,anh lại thở dài ôm tôi về phòng. Để tôi nằm xuống,vuốt ve mái tóc đã rối,nói:

-Ngốc ạ,nằm im ở đây. Anh đi pha nước mật ong cho em giải rượu nếu không mai sẽ đau đầu.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu,không dám ý kiến. Kì thực lúc này đã choáng váng,không biết trời đất đâu nữa,cứ thế chớp mắt nhìn trần nhà,tận hưởng sự chăm sóc của ai kia.

Hot

Comments

Lý Tuyết Hương

Lý Tuyết Hương

ultr coi bả làm nũng kìa cưng dễ sợ lun

2022-12-16

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

" ai cho a nạt em!??" 😭

2022-01-07

3

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

gay waa

2021-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play