Nảy sinh tình cảm

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(10)

Đàn ông qua ba mươi đều có sức hút kì lạ,anh là ví dụ điển hình. Mấy ngày nay nghỉ phép ở nhà,anh hoàn toàn biến thành người đàn ông nội trợ. Từ việc nhà cho đến bữa ăn đều là anh lo hết,ngày ba bữa đưa đón tôi đi làm cũng là anh. Có cảm giác rất hạnh phúc,mỗi ngày mệt mỏi từ công ty trở về,nhìn thấy một bàn đầy thức ăn,không khí ấm cúng hơn bao giờ hết. Trên hết là sự tôn trọng dành cho nhau,chính sự tôn trọng đó làm cho chúng tôi hòa hợp cả về tính cách lẫn cuộc sống.

Hôm nay tôi có hẹn với Nhiên,cô bạn thân từ thuở ấu thơ nên tự lái xe đi. Nó mới đi nước ngoài về còn chưa biết tôi đã lấy chồng,nhân cơ hội này tôi cũng phải thành thật. Hai đứa tranh thủ ăn uống lót dạ,nghe tin tôi lấy chồng rồi,nó trố mắt không tin,vẻ mặt nghi ngờ.

-Mày nói đùa tao đúng không,tao mới đi có 2 tháng mà mày đã...

Tôi buồn cười,uống một ngụm nước mới nhìn nó,nghiêm túc nói:

-Là thật đấy,tao không đùa đâu.

Tính con Nhiên hấp tấp lại cực thích hóng chuyện,nghe xong rồi tinh thần đột nhiên dâng cao,kéo tay tôi hỏi đủ thứ:

-Trời,thật luôn. Ai vậy,mày có yêu ai bao giờ đâu mà đùng cái lấy chồng thế này. Nhanh,khai mau. Mày giấu tao bao lâu rồi.

Khó trách nó không tin là phải,tôi với nó chơi thân gần 30 năm rồi chứ ít,tôi cũng chưa bao giờ yêu ai. Rung động thì có một hai người nhưng chưa bao giờ đi đến chính thức,vì vậy mà nó gọi tôi là bà già khó tính,ai cũng không chịu nổi.

-Tao không giấu mày,chính tao cũng không nghĩ mình sẽ lấy chồng như thế. Chớp nhoáng và mơ hồ.

Tôi kể nó nghe chuyện quen anh thế nào rồi lý do đi đến hôn nhân,không gian dối nửa lời. Nó lắc đầu ngao ngán,bảo tôi hết thuốc chữa:

-Sao mày manh động thế,bị ép có tý đã đi kiếm đại người kết hôn rồi. Hôn nhân không có tình yêu thì sao mà hạnh phúc,sao mày vội vàng thế. 30 năm qua còn chẳng sốt sắng như vậy.

Nó nói có lý thật nhưng tôi cũng có cái lý của mình chứ,cũng đâu còn trẻ mà có thời gian tìm hiểu nhau,tôi không rảnh dành thời gian cho việc yêu đương vô bổ như vậy. Hơn nữa,tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt,cưới trước thì yêu sau,chí ít hiện tại tôi cũng có tình cảm với anh. Hôn nhân vẫn hạnh phúc.

-Ai nói không có tình yêu?

Con Nhiên nghe vậy,cười nham hiểm nhìn tôi. Vẻ mặt gian tà đúng bản chất.

-Á à,vậy là có yêu đúng không?

Tôi đỏ mặt,nghĩ đến người đàn ông ấm áp chăm sóc tôi từng chút một kia bỗng thấy ngọt ngào. Ở cạnh người như vậy,có thể không rung động sao. Dù trái tim tôi làm bằng đá,cũng sẽ có lúc phải yếu mềm,giơ cờ trắng đầu hàng.

-Tao nghĩ...là có. Chỉ là chưa sâu đậm,chưa đến mức long trời lở đất,là kiểu rung động,mang lại cảm giác ấm áp.

Nó vỗ tay cười ha hả,chúc mừng tôi đã tìm thấy hạnh phúc đời mình. Người có kinh nghiệm vẫn khác,cả một buổi cùng nó đi mua đồ,lĩnh hội đủ kiến thức làm vợ. Tôi mới phải cảm thán độ giỏi giang của nó.

-Tao nói mày nghe,vợ chồng mới như mày giờ quan trọng nhất là bồi đắp tình cảm. Chồng mày lại là quân nhân hay xa nhà,mày nên tận dụng thời gian này để tăng tình cảm hai bên,hướng đến là vợ chồng chính thức.

Tôi cười hỏi nói:

-Ơ thế bây giờ bọn tao là vợ chồng chưa chính thức à?

Nó lườm nguýt,đẩy vai tôi:

-Mày chưa chảy máu tức là chưa chính thức chứ gì nữa,cái con đầu đất này. Đi...theo chị,chị truyền thụ kinh nghiệm cho.

Thế là nó kéo tôi lân la khắp trung tâm thương mại,ghé shop này rồi sang shop kia,cuối cùng chọn cho anh được một vài chiếc áo sơ mi,vài cái cà vạt. Thực ra mấy thứ này anh vẫn có đấy chứ nhưng khá ít,màu sắc lại ảm đạm. Anh mặc quân phục thường xuyên nên những thứ này không chú trọng cho lắm. Cơ mà tôi lại thấy anh mặc áo sơ mi đặc biệt đẹp trai,khí chất càng ngời ngời.

Kết thúc một buổi mua sắm với mớ kiến thức về nhà làm vợ,tôi lái xe về,tâm trạng phấn khởi nhìn món quà trong tay,đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh. Thế nhưng tôi lại phải thất vọng rồi. Cửa vừa mở tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi sững sờ nhìn bé Khang đang òa khóc nức nở ôm chân bố ăn vạ,còn anh trên người tươm tất quân phục,bên cạnh còn có thêm một balo quân đội. Tôi chợt hiểu ra,bàn tay vô thức giấu món quà sau lưng. Tôi hỏi anh:

-Anh phải đi rồi sao?

Anh áy náy,cười khổ nói:

-Ừ,đơn vị sắp có tác chiến. Anh phải về.

Tôi cố gắng che giấu cảm xúc hụt hẫng trong lòng,cúi người bế bé Khang lên dỗ dành:

-Con ngoan,bố đi rồi về mà. Có cô ở đây với con rồi.

Đứa trẻ ôm cổ tôi nhưng vẫn níu áo anh,không nỡ để anh đi.

-Anh yên tâm,em sẽ chăm sóc bé. Anh đi đi.

Anh nhìn tôi cảm kích,gật đầu rồi nhanh chóng xách balo rời đi. Tôi vỗ về thằng bé trên tay,nhìn cánh cửa kia đóng lại,trong tích tắc một thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc. Tôi đặt thằng bé xuống,gấp gáp chạy theo anh. Anh vẫn đứng ở cửa thang máy,nhìn thấy tôi chạy tới,lo lắng hỏi:

-Sao thế em.

Tôi ấp úng không biết nói gì,thực tế là bị cảm xúc chi phối,não còn chưa kịp suy nghĩ,chân đã nhấc lên đuổi theo anh. Nhưng tôi biết là bởi vì bản thân cũng không nỡ,không nỡ để anh đi,không nỡ vừa mủi lòng đã xa anh. Xoắn xuýt một hồi,cuối cùng tôi cũng nói:

-Không có gì,anh đi đường cẩn thận. Em và con ở nhà đợi anh.

Tôi nở nụ cười,nụ cười tươi nhất từ trước đến nay,rạng rỡ như ánh mắt anh đang nhìn tôi,như nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên môi người ấy. Thoáng chốc,một nụ hôn áp tới trên môi tôi,nụ hôn dịu dàng,không cuồng dã nhưng mang đầy hơi thở của cảm xúc thăng hoa. Tôi đứng chôn chân trước cửa thang máy,người đi rồi nhưng tôi chưa hoàn hồn. Khuôn mặt đỏ ửng,trên môi vẫn còn vương vấn nụ hôn vừa rồi,cảm xúc lâng lâng,bên tai văng vẳng lời anh vừa nói:

-Ừ,đợi anh về.

Một câu nói,một hành động cũng đủ làm lòng tôi ấm đến vậy,sự ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Anh dùng sự cưng chiều,tôn trọng,sự chân thành,dịu dàng chưa từng có để cảm hóa tôi. Còn tôi...tôi chẳng có gì ngoài một trái tim đã chịu ngàn thương tổn nhưng lại bị sự dịu dàng của anh chinh phục triệt để. Hôn nhân không tình yêu đúng là sẽ không hạnh phúc nhưng hôn nhân xuất phát từ sự tôn trọng,cảm thông lẫn nhau thì sẽ nảy sinh tình yêu. Không gì là không thể. Kể cả sắt đá cũng sẽ có ngày bị mài.

Hot

Comments

latđat

latđat

ck là quân nhân thiệt kawms nha.

2022-03-20

1

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

trái tim dù là tảng băng nhưng nếu gặp phải dòng suối nhỏ ấm áp cứ len lỏi róc rách từng ngày từng ngày thì băng cũng tan chảy ngay thôi❤. Ngọt lịm và ấm áp quá đỗi

2022-01-07

1

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

dau tim rui

2021-08-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play