Cảm xúc phức tạp

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(20)

Tôi trở về bệnh viện,vừa mở cửa phòng đã bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi nheo mắt,đặt túi hoa quả lên trên bàn hỏi anh:

-Sao vậy? Nhìn em làm gì?

Anh cười,thoải mái đặt hai tay sau đầu đáp:

-Anh ngắm bà xã mình cũng không được hả? Nói chuyện xong rồi?

Tôi dừng tay lại,cầm một quả táo đi đến,ngồi xuống gọt:

-Ừ,hoa đào này của anh cũng cứng đầu nhỉ...

-Là do anh,đáng lẽ ra anh nên gặp em sớm hơn. Như vậy sẽ không gieo tâm tư chờ đợi cho cô ấy nhiều năm như vậy.

Tôi lặng lẽ cười. Ừ,lẽ ra hai chúng ta nên gặp nhau sớm hơn mới phải. Vui vẻ đút một miếng táo vào miệng anh,tôi nói:

-Biết mình sai thì sau này thể hiện cho tốt. Đừng để "lãnh đạo" phàn nàn.

Anh nắm lấy tay tôi,cái nắm ấm áp đưa tôi trở lại với cảm giác an toàn. Tịnh tâm hơn để tin tưởng anh,trong lòng dù có ngũ vị tạp trần vẫn phải duy trì lòng tin và tình yêu bền chặt.

Anh hồi phục rất tốt,chưa đến hai tuần đã được xuất viện. Mọi người trong nhà vốn muốn hai vợ chồng chúng tôi về nhà chính để tiện chặm sóc nhưng anh muốn thoải mái,tiện cho tôi đi lại nên để bé Khang ở lại với ông bà nội. Thằng nhỏ đương nhiên rất không đồng tình,một khóc hai nháo đòi bố mẹ đón về,tôi thấy mà cũng khó xử.

-Hic,cô ơi. Con không đi đâu,cô đón con về đi cô. Con ở với cô cơ.

Tôi vỗ vỗ lưng thằng bé,khó xử mà nhìn người đàn ông mặt lạnh đang nhâm nhi tách trà kia. Anh đặt tách trà xuống,lúc này mới tiến đến bế thằng bé lên,rất nghiêm khắc mà nói:

-Hoàng Minh Khang,con có thương bố không?

-Huhu...thương!

Cậu nhóc sụt sùi trả lời bố,anh rất hài lòng với câu trả lời,dịu giọng nói với đứa trẻ:

-Thương thì phải để cho bố có thì giờ nghỉ ngơi chứ,con xem bố vừa qua cơn bạo bệnh lại phải chăm con. Làm sao mà nổi?

Muốn lừa con đi mà cũng có lý do chính đáng vậy,tôi há mồm khâm phục. Vì vậy,cậu bé Minh Khang đấu không lại ông bố của mình,thành công bị lừa ở cùng với ông bà nội.

Tôi lái xe cùng anh trở về căn hộ bên kia,trong nhà nửa năm nay cũng không có cái gì khác. Tôi ít về nhưng vẫn gọi người tới quét dọn thường xuyên,quần áo của anh cũng còn nguyên vẹn ở đó.

-Anh vào phòng thay đồ ở nhà ra đi,em vào bếp xem thực đơn.

Anh cười gật đầu. Tôi vào bếp,mở tủ lạnh lại chỉ thấy vài quả trứng,tủ lạnh ngoài nước ra không có gì. Có lẽ phải đi tiếp tế thêm thực phẩm. Xoay người đi ra ngoại lại thấy anh đang tựa vào tường nhìn tôi,trên tay còn có chiếc hộp đã rất lâu rồi. Tôi sửng sốt nhìn chiếc hộp đó,lại nhìn anh. Cuối cùng lại gần,cầm lấy nó lặng lẽ hồi tưởng.

-Cái này em mua lâu rồi,từ cái lần mà anh mới chuyển đến nhưng đột nhiên lại có nhiệm vụ phải đi. Sau đó lại xảy ra nhiều chuyện,anh cũng không có trở về nên nó vẫn nằm đó.

Tôi lại mỉm cười chua xót:

-Vốn em muốn tặng nó cho anh,còn tưởng không có cơ hội nữa chứ. Thật may,em còn cơ hội này.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh,nhất thời xúc động mà đỏ vành mắt. Anh đau lòng ôm chặt lấy tôi,không ngừng nói:

-Xin lỗi...xin lỗi... Là anh phụ em rồi.

Tôi rơi nước mắt,sụt sùi đánh vào lưng anh:

-Phải,đều tại anh cả. Hại em chờ lâu như vậy. Từ nay không cho phép anh nói xin lỗi,em ghét lắm.

-Ừ,anh không nói nữa.

Quả thật tôi đã trả qua nửa năm kia giống như đi qua nửa thế kỉ,tuyệt vọng,bi thương hay hoan hỉ đều có. Nửa năm chật vật cùng với tình yêu dành cho anh,mọi sự dịu dàng yếu đuối đều bộc phát. Tôi không hy vọng cùng anh có một tình yêu lung linh đến long trời lở đất,chỉ hy vọng có thể cùng anh tay nắm tay mãi mãi như thế. Sinh ly tử biệt chỉ là chuyện thế tục...

Bữa trưa tôi muốn làm đơn giản một chút nhưng đột nhiên trong nhà lại có khách. Tôi mở cửa lại bất ngờ nhìn thấy một tốp người đang nghiêm trang đứng đó. Họ nhìn tôi mỉm cười,đồng thanh chào một câu:

-Chị dâu!

Tôi bật cười,đồng nghiệp của anh đến thăm mà cũng có thể làm ra dáng vẻ dọa người như vậy.

-Haha,các anh đến thăm đó hả. Mau vào nhà đi,anh Quân ở trong.

Đều là đồng chí trực tiếp đồng hành cùng anh nhiều năm rồi,lần trước đến đơn vị anh tôi đã quen biết rồi. Lại trong nửa năm vừa rồi họ cũng không ít lần đến thăm hỏi,động viên. Mấy người lâu ngày mới gặp lại vui không thể tả,trong nhà nhất thời cũng náo nhiệt hơn. Tôi mỉm cười nhìn anh nói chuyện với họ rồi vào bếp lấy nước.

-Đồng chí Quân mạng quả thật lớn nhé,bị 4 phát súng như vậy mà vẫn không ngỏm. Haha khâm phục khâm phục.

-Phải phải... Đồng chí làm chúng tôi tốn không ít giấy rồi đấy. Sắp thành phụ nữ đến nơi rồi.

Tôi buồn cười nhìn mấy người pha trò,mời nước từng người lại ngồi xuống cạnh anh. Anh cũng cười vui vẻ,lặng lẽ cầm tay tôi đặt lên đùi mình giống như cặp vợ chồng lâu năm vậy.

-Mấy tháng qua tôi không có mặt,đám lính kia thế nào?

Anh Hòa là Chính trị viên của đơn vị,rất nghiêm túc mà trả lời:

-Nhờ ơn trên xuống mà cử một đồng chí thay thế cậu giải quyết rất tốt. Yên tâm!

Anh gật đầu không có ý kiến,lại một đồng chí nữa còn trẻ tuổi,hình như là chiến sĩ văn thư phụ trách bên anh.

-Thủ trưởng... Vậy ngài định bao giờ thì trở về. Cấp trên luôn sẵn công việc cho ngài.

Tôi sững sờ,quay ngoắt sang nhìn anh. Vẻ mặt anh vẫn bình thản,dường như đã có suy tính. Tôi cảm thấy mình vẫn không khống chế được cảm xúc,nghĩ đến chuyện anh trở về bộ đội,sẽ đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm,có hơi khó chịu.

-Em đi mua ít đồ. Trưa nay mọi người ở lại ăn bữa cơm nhé.

Tôi muốn lấy cớ rời khỏi,vẫn nên để cho họ nói chuyện riêng. Mọi người lúc đầu khách sáo,tôi cười nói không sao rồi nhanh chóng rời đi.

Hot

Comments

Nguyen Mai

Nguyen Mai

zzz

2021-02-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play