QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(8)
Khó khăn lắm mới kết thúc được bữa sáng này,tôi chủ động giúp anh thu dọn chén đĩa. Lúc xong xuôi đã thấy anh đang lúi húi thu dọn hành lý mà điểm đến là phòng của tôi. Thẫn thờ nhìn anh đi qua đi lại cuối cùng mới kịp định thần,tôi chạy vội lại hỏi:
-Anh dọn đồ đi đâu vậy?
Anh dừng lại nhìn tôi,cười đáp:
-Dọn tới phòng ngủ chứ đâu nữa,đừng nói là em muốn để anh ngủ phòng khách nhé.
Anh nói đùa vậy chứ tay thì vẫn bận bịu sắp xếp. Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề,trong lòng khóc không thành tiếng,vậy là phải ngủ chung giường rồi sao. Tôi còn chưa chuẩn bị xong tâm lý,giờ thì tốt rồi. Bất lực nhìn anh thu dọn,tôi sầu não đi tới sofa cùng nhóc con xem truyền hình. Mắt nhìn ti vi nhưng lòng tôi thì đang ở tít xa,đang ngổn ngang suy nghĩ xem những ngày tiếp theo đối phó với việc ngủ chung giường thế nào.
Bất chợt bụng lại lên cơn đau,biết là cái kia ghé thăm. Quá mức xui xẻo rồi. Mỗi lần đến kì,bụng tôi đều đau dữ dội,lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không giống người khác,không thích biểu lộ cảm xúc của mình. Dù bụng đang đau đớn nhưng cũng chỉ thản nhiên nhíu mày một cái. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh,ngồi cả nửa ngày trong đó,cố trấn tĩnh cảm xúc cùng cơn đau dữ dội kia. Nghe tiếng anh gọi mới điều chỉnh mình rồi bước ra ngoài,anh nói muốn cùng đi mua ít đồ sắm sửa.
-Mua gì vậy anh?
Anh nhìn ngắm lại một lượt rồi ngẩng đầu nói:
-Mua một thêm chút đồ ăn cùng vài món đồ cần thiết trong nhà. Em đi cùng không.
Tay anh dắt theo bé Khang,thằng bé vẻ mặt hào hức. Thế là tôi lại cắn răng vào phòng thay đồ rồi cùng bố con anh đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba người cũng đi chung như vậy,có cảm giác là một gia đình thực thụ cũng là lần đầu tôi đi siêu thị,công việc bận rộn nên không có thời gian,tôi cũng ít khi nấu ăn. Ba người dạo quanh khu thực phẩm,tôi cảm thấy anh quả là một người đàn ông mẫu mực,đến cả việc chọn lựa nguyên liệu cũng tỉ mỉ,sâu sắc. Chưa nói đến tài nấu ăn hơn người,sáng nay tôi đã thực sự được kiểm nghiệm. Chỉ một từ thôi "Delicious".
Tôi đi theo muốn giúp anh cũng không được,vì tôi ít nấu ăn,việc của nhà bếp càng không thạo bằng người này. Đi hết một vòng,thấy đã mua đủ đồ rồi cả ba mới đến quầy thanh toán. Bụng vẫn đau dữ dội,tôi chắc mẩm lát nữa sẽ ghé hiệu thuốc mua một ít thuốc giảm đau,cũng không thể để như vậy được. Vì gần nhà nên chúng tôi đi bộ,dọc đường đi đều là tiếng nói ríu rít của nhóc tì Khang,khu chung cư này có thể coi là cao cấp mà chung cư so với biệt thự đương nhiên là khác biệt. Nhiều thứ mới mẻ khiến cậu bé vô cùng thích thú. Hai tay một bên nắm tay tôi,một bên nắm tay anh vừa đi vừa cười khanh khách,anh cũng mỉm cười rất vui vẻ. Vo tình gặp một vài người quen,ai cũng bất ngờ khi thấy tôi,à không thấy anh mới bé con mới đúng. Tôi chỉ gật đầu chào hỏi qua loa tránh để họ hỏi linh tinh nữa.
Đi qua hiệu thuốc muốn ghé vào mua đồ nhưng lại ngại anh,tôi dừng lại nói:
-Em chợt nhớ ra còn phải mua một thứ,anh với Khang cứ về trước đi.
Anh muốn nói gì đó rồi lại thôi,rất ngoan ngoãn mà cùng con về nhà. Tôi thở phào nhanh chóng mua xong thứ cần mua. Về đến nhà liền nhanh chóng vào phòng ngủ uống một viên trước. Cơn đau ngày một dữ dội hơn,trán đã lấm tấm mồ hôi,tôi tận lực đè nén chính mình. Cửa phòng đột nhiên mở,anh đi vào trên tay còn cầm theo cốc nước. Tôi tròn mắt nhìn anh đem cốc nước đến trước mặt mình,ngồi xuống cạnh tôi nói:
-Anh pha cho em cốc nước đường đỏ này,em uống đi cho xuôi bụng... Đường anh cho vừa thôi,không ngọt quá đâu. Em uống đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh,sao anh biết tôi đến kì,còn có cả chuyện tôi không thích đồ ngọt nữa...
Dường như biết tôi đang thắc mắc,anh gõ nhẹ trán tôi,cười nói:
-Chỉ một cái nhíu mày của em thôi anh cũng biết rồi. Lần trước đến nhà anh,em chỉ cắn một miếng điểm tâm ngọt kia thôi đã nhíu mày đặt xuống,không ăn nữa. Được rồi...mau uống đi em.
Lòng tôi xẹt qua một tia cảm động,tôi chỉ nhíu mày nhẹ một cái anh cũng biết chuyện gì. Những biểu cảm nhỏ nhất không ai thấy nhưng anh lại tỉ mỉ để ý từng chút một. Người đàn ông như anh,tôi chỉ mới cùng anh kết hôn vài ngày,tiếp xúc không nhiều nhưng giờ ngay cả những điều nhỏ nhất của tôi anh cũng biết. Hơn nữa còn cẩn thận chăm sóc tôi,một người như vậy tôi quả thật đã may mắn mới lấy được. Không chỉ là cảm động,tôi nghĩ giờ khắc đó bản thân cũng đã nhận ra được chút tia sáng từ một thứ tình cảm đang dần nảy mầm. Thứ tình cảm nên có hay không nên có thì đều có hết rồi.
Lòng ấm áp cùng cốc nước đường đã giúp tôi đỡ đau hơn,bụng thoải mái hơn hẳn. Và có lẽ đặc biệt là dưới sự chăm sóc của người kia,anh không những pha nước đường mà bữa trưa bữa tối đều đích thân xuống bếp trổ tài. Ngồi vào bàn ăn,mắt tôi sáng trưng,trên bàn toàn mấy món giúp ấm bụng,thanh đạm lại tốt cho sức khỏe. Anh cũng quá nghĩ cho tôi rồi. Đến đêm lúc chuẩn bị đi ngủ,khi tôi còn đang lúng túng không biết nên đối mặt thế nào thì anh đã săn sóc đỡ tôi nằm xuống,sau đó còn chu đáo lấy một túi chườm nóng,đưa đến để tôi đắp lên bụng,thoải mái hơn. Đâu vào đấy cho tôi với bé Khang ở phòng bên cạnh rồi cuối cùng anh mới tắt đèn đi ngủ. Anh vẫn giữ đúng lời hứa,duy trì khoảng cách. Trong bóng đêm tôi nghe tiếng hít thở đều đều,tâm trạng kích động cũng dần ổn định,thoải mái đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm tôi bị mùi hương thức ăn thơm lừng gọi dậy,cái bụng không hẹn mà réo liên hồi,mơ mơ màng màng nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. À anh dọn tới rồi,giờ trong nhà không chỉ có mình tôi,hơn nữa đêm qua còn ngủ chung giường nữa mà. Vỗ vỗ hai má cho mặt bớt đỏ,tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân,thay đồ công sở. Anh được nghỉ phép nhưng nay là đầu tuần rồi,tôi vẫn phải đi làm.
Ra ngoài,cảnh tượng vẫn giống như hôm qua,anh bận bịu trong bếp còn cậu nhóc thì hào hứng gõ chén chờ bữa sáng đặc biệt của bố. Không khí ấm áp này đã lâu trong căn hộ này của tôi không có. Hôm nay lại được hòa mình trong đó,tâm trạng tôi càng vui vẻ hơn. Bữa sáng này là cháo,anh nói ăn cháo buổi sáng thế này sẽ tốt cho dạ dày. Tôi mỉm cười nghe anh nói,vừa ăn vừa suy nghĩ. Trái tim bất chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Trong bát lại có thêm một miếng quẩy.
-Em ăn nhiều một chút,gầy quá cũng không tốt.
Người ta chê vợ mình béo,giờ anh lại chê vợ mình gầy. Tôi buồn cười nhìn anh đang săn sóc bé con ăn sáng bên cạnh. Kì thực dáng tôi rất chuẩn,cũng không gầy quá mà. Anh còn muốn tôi mập thành heo sao. Bữa sáng này ăn đặc biệt ngon,là lần thứ hai tôi ăn sáng ở nhà đấy. Lần đầu là hôm qua,còn lại đều ăn vội vã trên đường tới công ty. Quả thật,người ta có vợ sẽ khác,có chồng cũng sẽ khác ngay haha. Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng,tôi đứng dậy muốn lấy chìa khóa xe đi làm. Lại nghe tiếng anh gọi:
-Đợi một chút,để anh đưa em đi làm.
Tôi cảm thấy như vậy hơi phiền phức,buổi trưa cũng sẽ phải phiền anh. Chi bằng vẫn là tôi tự lái xe đi.
-Không cần đâu,anh ở lại với Khang đi. Em tự lái xe được.
Anh không nghe,kiên quyết muốn đưa tôi đi,lo tôi còn đang đau bụng,lái xe không tiện. Tôi dở khóc dở cười bị anh nắm tay kéo lên xe. Phụ nữ được chồng đưa đi làm thì còn điều gì hạnh phúc hơn nữa nhỉ?
Updated 39 Episodes
Comments
Lý Tuyết Hương
ngọt quá lun á đọc mà t quắn lun
2022-12-16
0
Bao Kim Nguyen
tâc phong nhà lính có khác, tối mới nói sáng sớm 2 bố con đã "cuốn gói theo vk" 🥰😍
2022-01-07
2
Minh Tam Doan
ngot..
2021-08-17
1