Tỏ lòng

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(13)

Hôm đó là lần đầu tiên tôi tỏ rõ lòng mình với anh,cũng nhờ vậy mà cả hai hiểu nhau hơn,kéo gần khoảng cách hơn. Khúc mắc đầu tiên trong chuyện tình cảm tạm thời được tháo gỡ. Lần này anh về cũng chỉ ở được mấy ngày,đã mất hai ngày qua lại bên nhà nội ngoại rồi. Còn lại hai ngày nữa,tôi muốn tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi ở bên anh để bồi đắp tình cảm như con Nhiên nói nên đã nghỉ việc ở công ty,cùng anh và bé Khang đi du ngoạn một ngày.

Từ nhỏ tôi đã rất thích hoa,đặc biệt là thích Đà Lạt nhưng thời gian có hạn nên không thể bay vào Nam. Tôi chỉ đành tìm một vườn hoa cũng nổi tiếng ở Ba Vì,Hà Nội rồi cùng một nhà tới đây. Bức ảnh đầu tiên chụp chung của ba người cũng là tại nơi đây,anh bế bé Khang trên vai,tay ôm eo tôi. Nụ cười trên môi đều là những nụ cười rạng rỡ nhất,hạnh phúc nhất,tựa hồ như cơn mưa hoa mùa xuân. Thế nhưng cuối cùng buổi dã ngoại cũng không được trọn vẹn. Tôi hiểu nhưng trong lòng chẳng thể cảm thông nổi cho việc anh bỏ hai người chúng tôi lại,trở về đơn vị. Anh vẫn xin lỗi như mọi lần,cũng không có thời gian giải thích nhiều,để lại chìa khóa xe cho tôi rồi bắt taxi đi luôn.

Nhìn bóng lưng vội vã kia,tôi bất lực thở dài. Tôi đã chọn anh thì phải tập quen với chuyện này,nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn dâng trào. Món quà tôi tặng anh,anh còn chưa kịp mặc,chúng tôi ở bên nhau cũng vừa được mấy ngày. Muốn có một khoảnh khắc cả nhà ở cạnh nhau cũng không được nữa. Lúc nào cũng là đơn vị gọi về,tôi thực sự không hiểu nổi là định mệnh trêu đùa hay mấy người trong quân đội kia có thù oán với tôi. Tôi lắc lắc đầu,lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Thôi,anh không có ở đây thì tôi với bé Khang cũng ở với nhau được nhưng có vẻ...thằng bé không suy nghĩ được như tôi haha. Khó khăn lắm mới dỗ được thằng nhóc hay khóc này,tôi nhẹ nhàng bế nó lên xe,cùng nhau trở về. Một ngày như vậy là đủ rồi,lần sau anh về nhất định sẽ để cả nhà có một ngày trọn vẹn.

Nhưng sau đó mấy ngày cũng không thấy anh gọi về,tôi có chút lo lắng. Lúc anh đi cũng không nói là làm nhiệm vụ hay là gì,điều này làm tôi hơi hoang mang,bố anh cũng không nghe ngóng được tin tức. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà lấy chiếc điện thoại gọi cho anh. Giữa chừng lại đổi ý nhắn tin,sợ gọi điện sẽ làm phiền anh. Ngược lại anh trả lời tin nhắn rất nhanh. Tôi vừa nhắn hỏi:

-Anh sao rồi?

Chỉ vài phút sau đã nhận được phản hồi:

-Anh vẫn ổn,có chút bận nên chưa gọi về được. Em với con giữ gìn sức khỏe nhé.

Tôi lo lắng cho anh,hỏi thêm:

-Công việc có mệt lắm không anh?

Nhưng lần này tin nhắn gửi đi cả nửa tiếng cũng không thấy hồi âm,tôi sốt ruột canh điện thoại,cứ chốc chốc lại mở lên nhìn xem anh có nhắn chưa. Lúc tôi dường như đã chịu không nổi thì điện thoại reo. Tôi không kịp nhìn số,ngay lập tức bắt máy:

-Alo...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ:

-Chưa ngủ sao em?

Lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm khi nghe tiếng anh. Tôi đáp "vâng",anh im lặng một lúc mới nói tiếp:

-Anh xin lỗi,vừa rồi đơn vị báo động nên chưa kịp nói với em một tiếng.

Ra là vậy,tôi tựa vào chiếc ghế sau lưng,tuy không vui nhưng vẫn trả lời anh:

-Không sao,em hiểu.

Đơn vị báo động một cái thì chẳng cần biết bạn ở trong tim anh ta quan trọng thế nào cũng sẽ bị vứt ra sau đầu,chỉ có nhiệm vụ mới là trên hết. Tôi không vui là thật,từ hôm trước anh bỏ đi giữa chừng tôi đã rất không vui rồi. Dù hiểu công việc của anh là vậy,anh là quân nhân,sẽ luôn thường trực nguy hiểm và quân lệnh như sơn nhưng vấn đề là bản thân tôi không vượt qua được cảm xúc của mình. Khi xác định tình cảm với anh xong,càng ngán ngẩm cái cảnh vợ chồng xa cách. Anh một lần nữa lại nói "xin lỗi":

-Anh xin lỗi,lấy anh...thiệt thòi cho em rồi.

Câu nói này đã chạm đến trái tim tôi rồi,muốn giận cũng không nỡ giận anh. Bộ đội Cụ Hồ gian nan vất vả,nguy hiểm cận kề. Anh là người của Tổ Quốc,là người của nhân dân. Tôi phải tự hào về chồng mình mới đúng. Bất chợt lòng dâng lên cảm giác chua xót,tôi cố gắng vui vẻ đáp:

-Không cho phép anh nói như vậy lần nào nữa. Lấy anh là lựa chọn của em,giữ gìn sức khỏe. Mau chóng trở về,em luôn đợi anh.

Nhìn ánh trăng ngoài ban công kia,tôi mới có chút cảm giác ở gần anh. Có lẽ ở nơi xa kia,anh cũng đang nhìn cùng một bầu trời,cùng một ánh trăng với tôi. Yêu xa không phải vấn đề,vấn đề là yêu bao nhiêu,yêu như thế nào.

Tôi mạnh miệng thế thôi nhưng vẫn nhớ anh da diết,quả thật xấu hổ vì điều này. Xa một chút mà không chịu được rồi. Vì thế mà tôi còn bị con Nhiên trêu chọc suốt,nó còn xúi dại tôi thế này:

-Ông ấy không về với mày được thì mày đi kiếm ông ấy. Thế có phải hay không,việc gì phải ở nhà chờ chồng mòn mỏi thế bao giờ.

Lúc đầu tôi còn trợn mắt mắng nó hâm,về nhà nghĩ đi nghĩ lại lại thấy có lý,mà chủ yếu là tôi nhớ anh thật,cũng muốn đến xem đơn vị của anh thế nào. Bé Khang cũng đòi bố suốt mà tôi thì không nỡ nhìn thằng bé ngày nào cũng ủ rũ như vậy. Cho nên...nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc,tôi cùng bé con xách vali lên đường tìm "Tổ Quốc" của nhà mình.

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

hay, anh không về em sẽ đi tìm anh, lấy chồng quân nhân phải vậy.

2023-04-05

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

nhóc Khang đã 7t mà để ý chẳng thấy nói gì đến đi học nhỉ🙂

2022-01-07

2

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

ngot nhe,,,

2021-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play