QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(17)
Chẳng ai sống một đời mạnh mẽ. Dù là cỏ dại hay cổ thụ cũng phải một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt,chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi.
Tôi đã mạnh mẽ một nửa đời người trong cô độc và lạnh lẽo. Bây giờ tôi không muốn như vậy nữa,tôi đã không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa rồi... Vì anh còn nằm đó,đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên anh,kiên trì ở bên anh cũng kiên trì tin tưởng anh sẽ sống. Mọi người đều nói hết hy vọng rồi,bố mẹ anh cũng vậy. Họ muốn rút ống thở,muốn để cho anh ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Đơn giản vậy sao? Tôi điên cuồng từ chối,không cho phép bất cứ ai lại gần anh,tưởng như chỉ sợ rời một bước họ sẽ làm hại anh.
-Con không thể cứ như vậy,chấp nhận sự thật đi. Thằng Quân đã hết hy vọng rồi,nó đã chịu quá nhiều đau đớn,sao con không để nó ra đi thanh thản.
Ông nội tôi thở dài bất lực,ánh mắt hiện lên niềm thương xót,đau lòng mà nhìn tôi. Tôi vẫn vô cảm,nắm chặt lấy tay người trên giường,nhìn chằm chằm anh. Đến cả ông cũng muốn lấy đi niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Sinh tử đã là gì,anh là quân nhân,là người đàn ông mạnh mẽ nhất tôi từng gặp cơ mà. Anh đâu thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.
-Con chờ được,con nhất định chờ đến lúc anh ấy tỉnh lại. Dù chỉ là một tia hy vọng cuối cùng,con cũng phải thử... Con không cam tâm,không cam tâm.
Ông chỉ biết thở dài,chống gậy đứng bên giường nhìn chúng tôi,cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Tôi đã chờ đợi 30 năm để có được tình yêu đích thực,chờ thêm 30 năm nữa,50 năm nữa hay một thế kỉ nữa cũng cam tâm tình nguyện.
...
Trời Hà Nội trong xanh nắng ấm,vẫn là cái tiết trời se se lạnh đặc trưng của miền Bắc. Tôi cầm trên tay bó hoa sen hồng thắm đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mỉm cười nhìn người đang yên tĩnh trên giường bệnh,khuôn mặt điển trai dưới ánh nắng lung linh càng rực rỡ phẩm vị. Chỉ là nửa năm nay,người ấy vẫn không một tiếng động,chỉ yên lặng nằm đó,chỉ có tiếng tút tút của máy móc trong phòng bệnh. Tôi cắm hoa vào trong lọ,hương sen tỏa thơm ngát. Anh thích hoa sen,anh nói hoa sen là biểu tượng đặc trưng của đất nước mình,mang vẻ đẹp thuần túy và tinh khiết. Anh thích nghe nhất là Quốc ca Việt Nam vì đó là bản nhạc gắn liền với cả cuộc đời của anh,ngày ngày tôi đều hát cho anh nghe,kể anh nghe những chuyện thường ngày của tôi và bé Khang. Nhưng mỗi lần đều là bản thân tôi tự hỏi tự trả lời,người kia vẫn không một hồi đáp.
Buông xuôi sao? Đã có lúc,tôi nghĩ mình sắp buông xuôi. Nhưng buông xuôi thể xác còn tình yêu là thứ tôi không thể bỏ. Tôi là vợ anh,là gia đình của anh. Bất chợt lại nhớ đến những điều hôm nay tôi nghe thấy. Nghe thấy những người ngoài kia chỉ trỏ tôi,nói rằng chồng tôi là một bộ đội bị tàn phế,giờ nằm liệt một chỗ quá tội nghiệp. Nói rằng,có kẻ ngu mới lấy bộ đội,chẳng làm được tích sự gì.
Anh sống cả một đời vì đất nước,vì đám người gọi là nhân dân kia. Những vết thương trên người đều mang danh nghĩa xả thân vì nước mà thành. Còn đám người tự xưng là dân lành,bỏ tiền nuôi quân lại coi thường bộ đội,coi thường danh dự và nhân phẩm thiêng liêng của người lính. Họ có từng biết rằng,họ bỏ tiền nuôi quân nhưng lương bộ đội bạc bẽo thế nào? Họ có từng biết rằng,khi họ gặp nạn là ai bất chấp sinh mệnh mà lao vào hiểm nguy. Là bản thân họ hay những người lính đáng kính?
Tôi tức giận,thật sự tức giận. Những nỗi uất ức trong lòng bị kìm nén lâu nay bỗng chốc bộc phát. Tôi gục bên giường bệnh,òa khóc nức nở. Đã từ lâu tôi không còn mạnh mẽ mà từ chối việc rơi nước mắt nữa,tôi thường xuyên khóc bên giường bệnh của anh,có lúc tưởng như đã gục ngã. Hôm nay...tôi rất mệt mỏi,đã rất mệt mỏi rồi.
-Anh còn định ngủ đến bao giờ,còn muốn hành hạ em bao lâu... Em rất mệt mỏi,anh biết không? Em nhớ anh,em muốn nghe giọng nói của anh,muốn một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ấm áp ngập tràn yêu thương kia.
Không gian vẫn biết tĩnh,tôi cười khổ tự giễu chính mình. Bàn tay nắm chặt tay anh,đột nhiên cảm nhận được điều gì đó,tôi giật mình buông tay ra. Lại kinh ngạc nhìn chân mày anh cau lại.
-Anh Quân,anh nghe em nói không? Anh Quân...
Tôi kích động lay lay anh,khi một lần nữa nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia,tôi mừng sắp ngất. Nước mắt lã chã rơi,ôm lấy anh không buông:
-Cuối cùng...cuối cùng em cũng đợi được rồi. Anh không lừa em...
Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh yếu ớt nhưng thập phần uy nghiêm:
-Xin lỗi,anh thất hứa rồi.
Tôi khóc thút thít lắc đầu nhìn anh,tôi không trách anh nữa,thực sự không trách anh nữa. Tôi chỉ cần anh sống,ở bên tôi thôi.
-Không sao rồi,anh đã hứa sẽ là gia đình của em mà. Anh sẽ không đi đâu cả...
Bàn tay ấm áp,ánh mắt sáng lạ thường cùng nụ cười yếu ớt mà rạng rỡ. Cuối cùng tất cả đã trở về vị trí vốn có của nó.
Một lần nữa tôi từ địa ngục trở về với trần gian,bác sĩ nói anh tỉnh dậy quả là một kì tích. Mọi người trong nhà cũng vui mừng phát khóc,cũng may...cũng may tôi kiên trì đợi anh,có chết cũng không để anh ra đi dễ dàng như vậy.
Anh hồi phục rất nhanh,mấy ngày qua tôi ngày ngày ở bên anh,cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ,hận không thể cùng anh gắn chặt với nhau. Anh ngồi trên giường bệnh cười nhìn vẻ mặt lúc nào cũng hấp tấp của tôi,nói:
-Không nghĩ chuyến này trở về anh lại được nhiều phúc lợi như vậy...thật hạnh phúc quá đi!
Tôi lườm nguýt anh nhưng khóe môi vẫn cong thành một nụ cười hạnh phúc,tay chỉnh lại lọ hoa trên bàn. Đột nhiên cả người bị anh ôm lấy,cái người này tuy không vận động nửa năm rồi nhưng sức khỏe vẫn cường tráng như vậy,vung tay một cái liền tóm được tôi. Anh ôm tôi vào lòng,cằm tựa lên đầu tôi,tựa hồ nhằm mắt lại,qua lúc lâu sau mới nói một câu không đầu không cuối:
-May mắn...
Tôi nghe không hiểu hỏi lại:
-May mắn gì cơ?
Anh cười không đáp,cứ thế ôm lấy tôi trong ánh nắng chiều tà của buổi hoàng hôn...
Updated 39 Episodes
Comments
Bao Kim Nguyen
rồi rồi!!! sẽ đc " gắn chặt" ngay mà, lúc đó đừng có mặc kêu trời kêu đất 😆
2022-01-07
1
Minh Tam Doan
het nuoc mat
2021-08-17
1
Nguyễn Thị Trang Đài
Thương n9 quá, sức chịu đựng thật phi thường❤️❤️❤️
2021-04-25
1