Xấu hổ

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(12)

Sáng sớm mùa thu hơi lạnh nhưng nắng chiếu vào vẫn ấm áp như ngày hạ,tôi khẽ cựa mình,bị ánh nắng làm chói mắt. Trong không khí ngào ngạt hương vị của buổi sớm,có mùi của nắng,của khí trong lành và...cả mùi thức ăn thơm nồng làm bụng tôi cồn cào hết cả lên. Dụi dụi mắt nhìn trần nhà,não tôi vẫn còn đang lơ lửng chưa nhớ ra gì. Bị mùi thơm quyến rũ,tôi lật chăn dậy,ra ngoài phòng ăn. Không nhìn thấy người nào đang bận rộn với bếp núc,chỉ chăm chăm nhìn đống đồ ăn mà nuốt nước miếng. Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp:

-Đói rồi à,đi đánh răng rồi ăn sáng.

Tôi giật mình nhìn lên,bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của anh,não ngưng trệ trong giây lát. Một giây sau mới hiểu được hết vấn đề,hình ảnh đêm qua lại hiện về. Tôi nhăn mày xấu hổ ôm mặt chạy một mạch vào phòng. Nhìn bản mặt xấu xí trong gương tôi thực sự muốn đấm vào mặt mình,cái tội uống rượu say còn nói bậy bạ với anh nữa. Bây giờ thì mất hết hình tượng rồi huhu. Ở trong phòng tắm cả nửa tiếng tôi vẫn không có cam đảm bước ra,còn đang xoắn xuýt không biết nên đối mặt với anh thế nào thì cửa phòng bị gõ. Tiếng anh ở ngoài truyền vào:

-Đừng ở trong lâu quá,thức ăn sẽ nguội.

Tôi vỗ vỗ hai má,hít sâu một hơi,trấn tĩnh cảm xúc mà bình thản bước ra ngoài. Anh đã yên vị trên ghế,tôi dè dặt ngồi xuống. Không nói gì nhiều,trực tiếp giải quyết cái bụng đói. Có thực mới vực được đạo mà. Thấy anh có vẻ vẫn như bình thường,tôi còn tưởng là chuyện hôm qua sẽ không bị nhắc tới chứ. Ai ngờ,vừa đặt đôi đũa xuống,người kia đã đánh đòn phủ đầu:

-Nay em nghỉ ở công ty đi với anh một chuyến nhé. Nửa ngày thôi.

Vì biết bản thân đang có lỗi sai nên tôi không dám có ý kiến gì,đương nhiên là lập tức xin nghỉ và đi cùng anh rồi. Giải quyết xong bữa sáng tinh thần mới tốt lên,tôi cùng anh ra ngoài. Ngồi trên xe mà lòng tôi vẫn có chút căng thẳng,không biết chuyện hôm qua anh nghĩ thế nào rồi,có khi nào coi tôi thành kẻ không bình thường hay không.

Đoạn đường này không dài,ra ngoại ô Hà Nội nhưng tôi cảm thấy con đường này khá quen,giống như tôi vừa mới đi qua thì phải. Đến lúc xuống xe tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra,thảo nào mà thấy quen như vậy. Đây chẳng phải là đến nhà vợ cũ của anh hay sao,lòng tôi đột nhiên có chút tức giận. Vốn dĩ còn cảm thấy hơi tội lỗi nhưng bây giờ thì triệt để tức giận,không vui một chút nào. Nhưng người đàn ông kia lại chẳng có chút nhận thức nào,tự nhiên mà nắm tay tôi đi vào. Không còn cách nào khác,tôi chỉ có thể theo anh đi vào.

Trong nhà hôm nay ngoài bà cụ ra còn có chồng bà ấy. Nhìn thấy anh nắm tay tôi đi vào,mày bà ấy nhíu lại,rõ ràng là không vui. Anh lễ phép chào hỏi trước:

-Thưa bố,thưa mẹ...

Anh cũng đã chào hỏi rồi,tôi dù không muốn cũng phải nhượng bộ chào theo anh. Bà mẹ vợ anh vẫn vẻ không hài lòng,cố tình hỏi xoáy anh:

-Cuối cùng cũng có thời gian đến thăm bố mẹ vợ đấy à?

Rõ ràng hỏi anh nhưng vẫn xoáy sang tôi,xem ra thành kiến cũng quá nặng rồi.

-Vâng,con vừa có đợt tác chiến nên nay mới sang được.

Ông cụ thông cảm nên không nói gì,còn bà cụ vẫn bất mãn:

-Hừ,anh còn coi chúng tôi là bố mẹ vợ nữa đâu mà về thăm. Đến cả lấy vợ mà cũng không hỏi qua chúng tôi nữa.

Tôi cắn chặt răng,cố kiềm chế tính nóng nảy của mình,tay lại được anh giữ chặt,có muốn gây chuyện cũng không được. Anh bình tĩnh nhìn bà ấy,ánh mắt kiên định mà nói:

-Thưa mẹ,đúng là con nên nói với mẹ một tiếng. Là con sơ sót rồi. Tuy nhiên,hôn nhân của con không phải trò đùa,cũng không có chuyện con tìm ai thay thế cả. Tất cả đều là sự nghiêm túc,con đang xây dựng một gia đình của chính mình. Con cũng hy vọng bố mẹ chúc phúc cho chúng con và...buông bỏ quá khứ.

Tôi kinh ngạc nhìn anh,những lời anh nói đã thực sự khiến bà ấy không ngờ. Tôi càng không ngờ hơn,không ngờ anh ấy lại dùng cách này để cho tôi cảm giác an toàn,cho tôi sự tin tưởng vào cuộc hôn nhân này,tin tưởng vào anh. Bà cụ suýt bị anh chọc tức,nghẹn họng không nói nên lời. Vẫn là ông cụ thở dài rồi giải vây. So với vợ mình,ông ấy nhìn thấu mọi chuyện hơn hết. Tôi nhìn anh,anh cũng đang nhìn tôi,ánh mắt đầy sự chân thành.Tâm trạng tôi ngoài chấn động còn có một cảm giác xúc động không nói thành lời,thật may mắn...may mắn vì người tôi lấy là anh.

Ngồi trên xe trở về,cả hai chúng tôi đều im lặng,bầu không khí trở nên lúng túng. Tôi nhìn anh đang chăm chú lái xe,có vẻ không có ý định sẽ nói gì đó. Cuối cùng tôi vẫn lên tiếng:

-Anh...sao đột nhiên đêm qua về lại không báo trước?

Anh vẫn không quay đầu nhìn,đáp:

-Anh xong việc lập tức lái xe về,vốn muốn cho hai mẹ con bất ngờ. Nào ngờ anh lại là người hứng chịu.

Tôi áy náy không thôi,nghĩ đến anh vất vả như vậy. Vừa về đến đã phải giải quyết chuyện của tôi.

-Em...thật ra anh không cần phải làm như vậy với bà ấy đâu,sẽ gây mất lòng.

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình,nhỏ giọng nói. Xe đột nhiên táp vào lề rồi dừng,tôi ngẩng đầu nhìn thì đột nhiên bị một bàn tay kéo lại,mặt đối mặt với anh,khoảng cách rất gần. Tôi há hốc mồm,trợn mắt nhìn anh. Anh vẫn như không,từ tốn nói:

-Để có được sự tin tưởng của em,anh làm vậy cũng đáng. Giờ thì em an tâm rồi chứ? Đừng bao giờ có những suy nghĩ giống như vậy nữa. Anh là quân nhân,không nói hai lời cũng không sống hai lòng. Anh...đối với em là thật lòng.

Tôi ngây ra một lúc nhìn ánh mắt dịu dàng của anh,ánh mắt đó như đi vào trong trái tim tôi,tỏa ra thành những làn gió êm dịu,an ủi tâm hồn con người. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói trước đây của anh:"Sau này anh chính là gia đình của em". Phải! Đáng lẽ ra tôi phải tin tưởng vào câu nói đó của anh chứ,sao tôi có thể nghi ngờ anh như vậy. Anh đối với tôi có thật lòng hay không,tự tôi phải cảm nhận được chứ. Trong thoáng chốc,tôi cảm thấy đau lòng,đau lòng cho anh. Không suy nghĩ,tôi ôm lấy mặt anh,đặt một nụ hôn lên môi anh,nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng là tất cả tình cảm của tôi. Hai lần trước anh đã chủ động rồi,vậy lần này hãy để tôi bước tới,mở lòng mình để cùng anh đi vào thế giới của nhau.

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

lấy ck quân nhân như đánh canh bạc chót:- nếu gặp đc ng có trái tim kiên định và trân trọng ý nghĩa 2 từ gd ( ở đây nói đến cả 2 vc) thì lửa hôn nhân sẽ luôn rừng rực nồng cháy- vì là luôn phải xa cách rồi lại trùng phùng nên cảm xúc lúc nào cũng hừng hực nóng bỏng khi gặp nhau. Nhưng chỉ cần 1 trong 2 ko chịu đc cảnh trống vắng thường xuyên, thấy thiếu thốn lạc lõng khi nhìn rồi so sánh với xung quanh... sẽ dễ sảy chân lạc đg... Đc ăn cả- ngã về ko là Quân hôn!

2022-01-07

3

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

hsy waaa

2021-08-17

1

Sa Mạc  Buồn

Sa Mạc Buồn

đọc mã thấy hay quá.lay ck quan nhân là vậy.thiet thoi nhiều chỉ có ng phụ nữ hiểu và thông cảm thì mới có hp.

2021-03-26

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play