QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(19)
Miền Bắc đã bước vào mùa đông,ăn mấy món nóng hổi là thích hợp nhất. Trong phòng ăn đặt riêng,tôi thong thả tựa trên ghế,nhìn cô gái ở đối diện đang xem menu. Gọi đơn giản một vài món,lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Trà ở đây ngon thật,rất hợp khẩu vị của tôi.
-Em quen anh Quân lâu chưa?
Tôi mỉm cười,đơn giản hỏi Dung một câu. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh trả lời,trong giọng nói có vài phần đắc ý:
-Đương nhiên là rất lâu rồi,hồi nhỏ bọn em còn có hôn ước cơ mà.
Tôi gật đầu cười,không nói nữa. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt kia,bên ngoài chỉ có mây trắng đàn lượn lờ. Lại nhớ đến chuyện vừa rồi ở bệnh viện,cô gái mắt nhìn vào tô cháo tôi đang cầm,giễu cợt mà nói:
-Cháo này vừa nhìn là biết bác gái nấu... Chị dâu à,chị thế mà đến cả việc này cũng để bác gái nhúng tay vào? Dù sao...chị cũng đã làm dâu rồi mà.
Ý tứ lời nói rõ ràng là trách móc tôi. Tôi không có ý định tức giận,đối với cô gái trẻ tính bồng bột như vậy,chỉ có ở thế bình tĩnh mới thắng được.
-Mẹ chồng chị tốt với con dâu,chồng chị lại càng tốt với chị. Việc này anh ấy cũng không để ý. Đúng không anh?
Tôi dịu dàng nắm tay anh,trìu mến mà hỏi. Anh đương nhiên phải vui vẻ cười,cũng để tay tôi vào lòng bàn tay mình,thản nhiên nói:
-Anh lấy vợ chứ không lấy người giúp việc,việc cơm nước anh đủ sức làm được.
Cô gái kia nhìn "phu xướng phụ tùy" tức nghẹn đến đỏ bừng mặt,chỉ còn biết im lặng nhìn tôi đút cháo cho anh.
Hiện tại ngồi trong phòng ăn xa hoa này,tôi có chút không vui. Sao mà vui nổi khi phải đích thân giải quyết đào hoa cho chồng mình đây. Nhưng vẫn không thể để đêm dài lắm mộng,tôi nên chặt đứt khi cành vừa nhú mới đúng. Tôi lại chuyển ánh mắt tới cô gái đối diện cũng đang dùng ánh mắt đánh giá mình,vẫn cười hiền nói:
-Em biết... Tại sao chị mời em đi ăn riêng không?
Vốn là một quân nhân nên Dung cũng rất thẳng tính,không e ngại mà trả lời:
-Biết... Chị là người thông minh,chắc chị cũng đủ hiểu tôi với anh Quân là thế nào rồi.
Ánh mắt tôi nhìn cô ta dần lạnh đi,sắc bén mà vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Một lần nữa tôi khẳng định:
-Anh ấy là chồng chị...
Dung cắn răng,cười giễu cợt nói:
-Vậy thì sao? Dù sao hôn nhân của hai người cũng không phải là từ tình yêu. Chị có tư cách gì mà nói ra câu này. Tôi quen anh ấy từ sớm,thích anh ấy cũng từ sớm,còn sớm hơn cả vợ trước của anh ấy. Đính ước cũng đã định từ trước,nếu không phải cô ta xuất hiện thì chúng tôi đã thành một đôi từ lâu rồi. Có thể đến lượt chị ở đây nói chuyện sao...
Tôi bật cười,cảm thấy cô gái này là quân nhân nhưng sao đầu óc lại quá ngây thơ,nghĩ gì nói nấy,hoàn toàn không cần thiết phải suy nghĩ.
-Em có biết mình đang nói gì không?
Tôi thở dài ngao ngán nhìn cô bé,nói tiếp:
-Em nói tôi không đủ tư cách nói câu đó...vậy em có tư cách gì mà cho rằng em xứng với anh Quân. Em nói nếu không có ai xen vào thì em với anh ấy sớm đã thành đôi? Thế nửa năm qua anh ấy hôn mê,em có từng đến? Người ở bên cạnh anh ấy là tôi đây này. Còn nữa,con mắt nào của em thấy chúng tôi không có tình yêu? Chẳng lẽ khả năng quan sát của một quân nhân lại kém như vậy...
Quả nhiên,lời của tôi đã đả động đến cô ấy. Vẻ mặt Dung đã đỏ bừng,tay nắm thành quyền,có lẽ nghẹn họng mà không cãi được. Cuối cùng kích động mà đứng bật dậy,chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
-Dù sai tôi cũng là người quen anh ấy từ lâu,ở bên anh ấy cũng lâu hơn. Chị lớn tuổi hơn tôi một chút thì sao? Cũng chỉ chứng minh được chị già hơn tôi,đừng ở đây mà lên mặt. Tốt nhất là hai chúng ta cạnh tranh công bằng.
Tôi vỗ vỗ trán,cô gái này làm thế nào mà thi đỗ Đại học vậy. Logic kiểu gì vậy,còn đòi cạnh tranh công bằng,coi tôi là quả hồng mềm dễ nắn sao. Tôi nhẹ nhàng vươn tay,hạ ngón tay đang chỉ vào mặt mình xuống,tôi rất ghét loại người như vậy chỉ trỏ trước mặt mình.
-Em gái Dung này,em nói cạnh tranh công bằng? Em có biết thế nào là công bằng không? Em lấy cái gì để "cạnh tranh công bằng" với tôi nào? Haizz...để chị dâu phân tích cho em kết quả nhé.
Tôi lượn quanh một vòng căn phòng,vẫn duy trì nụ cười ôn nhuận,nhìn cô mà giảng:
-Em chỉ là quen anh ấy lâu hơn nhưng đừng quên ai mới là người đang ngồi ở vị trí vợ chính thức. Em thích anh ấy,nhưng đừng quên anh ấy không thích em,cũng không có khả năng sẽ thích. Đó là sự thật,nếu anh ấy có thể thích em thì chẳng cần có người vợ trước hay đợi đến sự xuất hiện của tôi,em cũng đã có được anh ấy. Cô gái à,kiên trì là một đức tính tốt nhưng nó khác với cố chấp nhé. Em đang cố chấp đấy,từ bỏ đi.
Bị tôi nói trúng tim đen,Dung càng kích động hơn,tức giận mà đập bàn:
-Dựa vào đâu mà tôi phải từ bỏ,chị có quyền gì mà dám nói thế chứ?
Tôi nhún vai,cười như không cười mà đáp:
-Dựa vào việc anh ấy là chồng tôi và em chỉ là người đứng ngoài. Này,tôi nói luôn nhé. Tôi ở trên phương diện kinh doanh chưa bao giờ nhượng bộ,hơn nữa đối với những thứ mình có thể mất đi,tuyệt đối không để nó đi. Bởi vì...thứ gì thuộc về tôi thì nhất định là của tôi. Đừng trách tôi không nói trước.
Cô gái nheo mắt nhìn tôi,giọng cũng lạnh lẽo hơn:
-Chị đang đe dọa tôi?
-Không không,tôi đang nhắc nhở em thôi. Chắc,em cũng không muốn tự biến mình thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đó chứ. Hử?
Tôi vẫn cười rất tươi,nhìn thoạt sẽ chẳng ai biết lời nói của tôi có bao nhiêu dao găm,từng câu từng chữ đều sắc bén đánh trúng tâm lý người đối diện. Tôi vươn tay nắm lấy tay cô gái đang tức tối muốn rời đi:
-Sao vậy? Lần đầu gặp gỡ mà,ở lại ăn với chị bữa cơm đã.
Tay bị giật ra,tôi cũng không để tâm,nụ cười luôn thường trực trên môi,lạnh lùng nhìn bóng dáng tức giận rời đi kia. Trái lại không mấy hả hê,nụ cười cũng vụt tắt,ánh mắt lạnh lẽo nhìn chỗ trống đối diện. Tôi khinh thường người như vậy thật nhưng vẫn rất để ý câu nói trước lúc rời đi của cô ta:"Tôi không thay thế được cô ta,chị cũng sẽ mãi mãi không thể".
Tôi đương nhiên biết "cô ta" kia là ai,lòng vốn đã luôn mảy may về người đó nhưng nguy cơ vẫn luôn thường trực,tôi không có cảm giác an toàn. Giải quyết kẻ phá hoại chỉ là chuyện nhỏ nhưng hóa giải lòng mình mới là chuyện khó khăn nhất...
Updated 39 Episodes
Comments
Bao Kim Nguyen
con này nó ko có não hay khiếm khuyết dây thần kinh nhục nhã vậy trời??? nếu là tui thì cố sức vùi lấp cái " chiến tích quá vẻ vang" đi còn ko kịp, nó lại tự mình bai bải cái mồm khoe hết ra" biết từ rất lâu, lâu trước cả ng vk cũ chứ đừng nói đến chị!?? " 😀😃😃😃😃
Vậy sao Quân chọn mấy lượt vẫn ko đến phiên mày thế kia ??? phải là tui chắc đội mấy cái quần mà ụp luôn cả mặt để đừng ai thấy mình rồi ấy chứ😂😛
2022-01-07
3
Minh Tam Doan
co bien
2021-08-17
2