Kết hôn rồi

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(7)

Ngày anh về tôi đang cùng nhân viên thảo luận một số vấn đề. Thấy anh gọi,tôi cũng thu xếp công việc,nhanh chóng lấy một vài giấy tờ cần thiết. Xuống dưới đã thấy người kia mặc quân phục nổi bật,tựa vào xe,ánh mắt chan chứa ý cười nhìn tôi. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh mặc quân phục,khí thế uy nghiêm nhưng vẫn cực kì thu hút.

Chúng tôi cùng đi đăng kí,lúc chụp ảnh có phần hơi lúng túng. Dù không phải lần đầu tôi đứng trước ống kính nhưng cảm giác khi chụp ảnh kết hôn phải khác chứ. Bước chân ra khỏi nơi đăng kí,tôi ngơ ngác nhìn tờ giấy trên tay,rốt cuộc cũng nhận thức được rằng mình là người đã có gia đình. Lại thở dài ngao ngán,anh ở bên cạnh bật cười hỏi tôi:

-Sao thế em? Hối hận rồi?

Tôi lắc đầu ủ rũ nói:

-Không phải vậy,chỉ là em không nghĩ tới mình cũng có ngày này.

Anh cười càng lớn hơn,nắm lấy tay tôi cùng nhau lên xe. Bữa cơm đầu tiên là ăn ở nhà chồng. Mọi người cực kì vui vẻ,hân hoan muốn mở tiệc mừng nữa ấy. Cậu nhóc con vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã được bố bế đến trước mặt tôi:

-Khang có thích cô xinh đẹp không? Từ nay cô xinh đẹp sẽ là mẹ của con nhé.

Thằng bé ban đầu còn hồn nhiên nghe đến đó thì nhìn tôi chăm chú. Tôi trìu mến nhìn cậu bé,cũng mong chờ câu trả lời. Nhưng thằng bé còn quá nhỏ.

-Không. Con không muốn,con muốn gọi là cô xinh đẹp thôi. Không gọi là mẹ đâu.

Mọi người sững sờ,tôi cũng vậy. Và có phần hụt hẫng nữa. Anh nạt thằng bé:

-Không được nói vậy. Cô ấy là vợ bố thì cũng là mẹ của con.

Mắt thằng bé long lanh muốn khóc,tôi cuống quít ngăn anh lại,lắc đầu. Anh áy náy nhìn tôi,tôi kiên định nhìn anh tỏ vẻ không sao. Lại âu yếm vuốt ve đứa bé:

-Vậy thì cô sẽ là cô xinh đẹp của Khang nhé.

Cuối cùng cậu bé cũng hài lòng,dụi dụi mắt gật đầu với tôi. Ăn xong bữa tối,mẹ anh kéo tôi ra nói chuyện riêng.

-Thằng bé còn nhỏ,con đừng để tâm nhé.

Tôi cười lắc đầu:

-Không sao đâu bác,con hiểu mà. Thằng bé cũng cần thời gian thích nghi.

Bà đang mặt phật ý,vỗ nhẹ tay tôi:

-Giờ này mà còn gọi bác à,sửa đi cho quen chứ con

Tôi quên mất đã làm dâu nhà người ta rồi. Ngượng ngùng nhìn bà,tôi lí nhí gọi:

-Vâng...mẹ

Lúc này bà mới vui vẻ,lại nói đến chuyện nhà cửa,bà gặng hỏi:

-Thế hai đứa đã định nhà cửa ở đâu chưa? Đã lấy nhau rồi đấy,phải về chung một nhà chứ.

Tôi ngớ người,chuyện này tôi và anh chưa hề nghĩ tới,cứ nghĩ kết hôn trước rồi tính sau. Nhưng giờ thật sự nan giải,tôi thì vẫn chưa thích ứng được mình đã có chồng con nên tối nay tạm thời chưa thể ở lại được.

Khó khăn lắm mới trốn được mẹ anh,anh đưa tôi về nhà. Lúc xuống xe lại dường như có điều khó nói,tôi ngó anh rồi hỏi:

-Anh có gì thì cứ nói đi.

Người đàn ông ngập ngừng,lúc sau mới bày tỏ:

-Chuyện tổ chức đám cưới,ý em thế nào?

Đám cưới thì đương nhiên phải có,đó là phong tục của người Việt Nam mà,bỏ qua sao được. Nhưng tạm thời tôi chưa muốn công khai,chuyện này vẫn nên kín tiếng thì hơn.

-Để sau được không anh,bây giờ cũng hơi gấp đấy ạ.

-Ừ,vậy theo ý em đi.

Anh gật đầu không chút do dự,đều theo ý tôi cả. Tạm biệt anh rồi xoay người muốn vào nhà,cánh tay lại đột nhiên bị kéo lại,cả người ngả vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Tôi đỏ mặt tía tai,tim đập thình thịch,vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nói:

-Chúng ta đã là vợ chồng nhưng em yên tâm... Anh sẽ không bắt buộc em chuyện gì. Cho nên... Ba người một nhà chúng ta về chung nhà nhé,đừng tách ra...được không em?

Tôi ngỡ ngàng,thì ra là lo cho cảm nghĩ của tôi,sợ tôi khó chịu khi sống chung. Tôi từ từ rời khỏi anh,nghiêm túc mà nói:

-Có sao đâu,sống chung là tất nhiên rồi. Anh hay đi xa,ở chung em mới tiện chăm sóc bé Khang chứ. Nhưng tạm thời mình đừng mua nhà,căn hộ kia của em vẫn đầy đủ tiện nghi,ở đây sẽ thoải mái hơn.

Anh cười gật đầu:

-Ừ,cảm ơn em.

Nói rồi lại có ý muốn ôm tôi lần nữa. Lần này tôi sợ hú hồn,chạy một mạch vào trong không thèm quay đầu lại.

Dựa người vào cửa,tôi vẫn có thể cảm nhận tim mình đang đập nhanh,cảm giác rung động ngày một rõ ràng. Tôi vỗ nhé má mình,cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy,anh ấy chỉ là chồng mình thôi...là chồng thôi mà.

Đêm đó tôi bị cái cảm giác rung động kia làm cho mất ngủ,sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Vốn hôm nay muốn nghỉ ngơi nhưng xem ra không được. Cậu nhóc Khang trên lưng đeo ba lô hí hứng cởi giầy đi vào nhà,anh đằng sau khệ nệ hành lí,tôi chạy lại phụ một tay. Không nghĩ mới hôm qua nói vậy mà hôm nay anh đã chuẩn bị xong xuôi dọn đến rồi,nhìn lại mình còn đang xuề xòa đồ ngủ,tôi luống cuống chạy vào phòng,vệ sinh cá nhân.

Lúc tinh tươm bước ra,trên bàn đã đầy đồ ăn thơm phức.

-Cô ơi,cô ngồi xuống đi. Đồ ăn bố nấu ngon lắm ý.

Tôi cười xoa đầu cậu bé rồi ngồi xuống,lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông mặc tạp dề đang bận bịu trong bếp kia. Rất có phong thái của người đàn ông gia đình. Bất giác trên môi lại treo nụ cười,tôi bị anh đánh thức:

-Sao vậy,trên mặt anh dính gì à?

Anh cười,tôi bối rối lắc đầu,cầm đũa lên tập trung ăn,thỉnh thoảng còn liếc thấy anh cũng đang nhìn mình,ánh mắt đảo vòng quanh,cực kì xấu hổ.

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

ôi chết con tim tôi mất, đọc truyện mà tôi cứ ước mình được làm nu9 của tác giả.

2023-04-05

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

truyện viết rất chân thực gần gũi đúng kiểu VN, ko màu mè sến súa như viết theo thể loại TT bên Trung. Ko hiểu sao cái tựa truyện hiện ra trc mắt cả tỉ lần mà tui cứ lướt qua hoài, đến khi quá ngán thể loại TT rồi tìm các kiểu khác thì mới vô đọc, cảm xúc rất chân thực như thấy đc cuộc sống ở quanh đây ❤

2022-01-07

3

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

do rui

2021-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play