QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(16)
Vốn dĩ tôi cũng muốn dành một ngày đi tham quan đơn vị của anh nhưng khổ nỗi thân mình đau nhức,sức đi lại còn không có. Cuối cùng tôi đành để bé Khang cho cậu chiến sĩ trực ban hôm trước trông nom. Còn bản thân thì quá mệt mỏi nên nằm ngủ cả một buổi chiều,đến tối cũng không tỉnh. Cho đến khi cảm thấy trán lành lạnh,mở mắt ra là khuôn mặt đầy ý cười của ai đó. Tôi giật mình bật dậy,liếc nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm tối,hấp tấp nói:
-Chết rồi,em ngủ quên mất. Để em đi nấu bữa tối.
Người vừa bước xuống đã bị anh ôm trở lại,anh buồn cười nhìn tôi nói:
-Không sao đâu,em mệt thì nghỉ đi,lát anh mang thức ăn tới. Anh và con ăn ở nhà ăn doanh trại rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,chỉ sợ mình đã bỏ đói ông cụ kia. Bàn tay lại bị nắm lấy,tôi trố mắt nhìn anh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp,bên trong là một chiếc nhẫn,kiểu dáng rất đẹp,vừa nhìn là biết rất quý giá. Anh nhìn tôi,ân cần lấy chiếc nhẫn ra rồi tinh tế đeo vào ngón áp út tay tôi.
-Quà tặng em...
Thì ra món quà mà anh nói là thứ này,phụ nữ ai mà không thích được tặng quà chứ. Tôi chợt nhớ ra,hình như từ lúc kết hôn đến giờ đã mấy tháng mà chúng tôi còn chưa có nhẫn cưới nữa. Tôi ngắm nghía một hồi,lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tôi cười tươi hỏi anh:
-Cái này anh mua từ bao giờ vậy?
Anh dịu dàng ôm tôi vào trong ngực,tay vân vê chiếc nhẫn:
-Từ lúc chuẩn mực kết hôn nhưng chưa có dịp đeo cho em. Đợi đến khi cử hành hôn lễ rồi sẽ mua nhẫn cưới sau.
-Anh sợ người ta không biết chúng ta kết hôn rồi hay sao?
Tôi cười trêu anh,anh cũng chẳng do dự mà đáp:
-Đương nhiên,dù sao em cũng là vợ anh rồi.
Người này trình độ nói ngọt ngày càng nâng cấp,mỗi lần nói chuyện với tôi đều phải thả thính ngọt ngào mới chịu. Đột nhiên ánh mắt anh nhìn tôi nghiêm túc trở lại,sâu thẳm trong đó là sự chân thành:
-Chúng ta nên tổ chức hôn lễ rồi. Chuyện này không phải để cho có...mà là anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em.
Chỉ dùng một từ "cảm động" không thôi thì chưa đủ. Từ lúc ở bên anh,tất cả những việc anh làm cho tôi,từng chút từng chút một đều để tôi được vui vẻ,hạnh phúc. Anh bảo vệ tôi khỏi những điều xấu xa,vun vén cho tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được yêu thương... Lại cho tôi cả một gia đình hạnh phúc. Tôi không chỉ cảm động mà còn biết ơn,còn yêu anh hơn nữa. Chúng tôi chẳng phải cặp đôi hay vợ chồng bên nhau lâu năm,đơn giản chỉ mới gắn bó cùng nhau vài tháng. Nhưng tình yêu nảy mầm và phát triển không chỉ dựa vào thời gian mà dựa vào quá trình,dựa vào bản chất và định mệnh nữa.
Công việc của anh bận rộn nên tôi và bé Khang chỉ ở lại vài ngày liền trở về. Công ty cũng không thể vứt đó cho người khác điều hành. Hôm trở về,trước khi lên xe anh kéo tay tôi lại,giọng nói chắc nịch:
-Chuyện hôn lễ mẹ sẽ lo liệu giúp chúng ta. Em cứ cùng mẹ sắp xếp,đợi anh trở về.
Tôi đã sớm quen với từ "đợi" của anh,đợi không rõ thời gian là bao lâu,đợi không biết đến lúc nào. Mỉm cười nhìn anh qua ô cửa kính,xe lăn bánh rồi nhưng lòng lại không nỡ xa. Yêu lính chính là xa rồi lại hợp,đương nhiên xa nhiều hơn hợp. Trái tim họ không chỉ của riêng ai,có chăng là của riêng Tổ Quốc,của riêng quân lệnh.
Trở về với những ngày tấp nập,xô bồ theo dòng người của xã hội. Tôi vẫn rất bận,hầu như thời gian đều dành ở công ty,bé Khang để mẹ chồng trông nom. Có thời gian rảnh lại cùng thằng bé đi chơi hay gọi điện nói chuyện với anh. Chuyện hôn lễ mẹ chồng tôi dành hết,bà nói tôi bận rộn trăm bề,chồng lại không có nhà nên cứ để bà ấy lo liệu,tôi chỉ việc làm cô dâu thôi. Quả thật tôi may mắn,vì không chỉ kiếm được chồng tốt mà gia đình chồng cũng vô cùng tốt.
Anh không về chụp ảnh cưới được nên tôi chỉ đành tự thử váy rồi chụp ảnh chân dung trước,dùng vài tấm ảnh ghép để trưng bày trong lễ cưới trước. Đợi anh về tổ chức hôn lễ xong sẽ chụp sau. Anh cũng gọi về báo rồi,có nhiệm vụ khẩn cấp nên phải đến ngày diễn ra lễ cưới anh mới trở về. Tôi sợ anh bận bịu nên có đề cập đến việc hoãn lại đám cưới nhưng anh đã hứa rồi,tôi đương nhiên cũng tin tưởng anh.
Nhưng cuối cùng,tôi phải nhận lại toàn bộ là sự thất vọng,hụt hẫng. Ngày diễn ra hôn lễ,anh đã không trở về. Gọi điện không liên lạc được,đơn vị của anh cũng từ chối cung cấp thông tin. Tôi hoàn toàn không biết lý do anh thất hứa,cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết,ngày hôm ấy tôi đã rất mong chờ,rất vui vẻ hồi hộp,ngóng chờ anh trở về nhìn thấy mình thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Đó là lần đầu tiên tôi làm cô dâu,cũng là giây phút tôi mong muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi nắm tay chồng mình đi vào lễ đường. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều,hy vọng rất nhiều nhưng nhân vật chính,người đã hứa sẽ cho tôi một đám cưới thật hạnh phúc lại không thấy đâu. Anh để mặc tôi một mình trong đám cưới không chú rể,phải ngượng ngùng xin lỗi khách khứa.
Tôi trách anh,giận anh nhưng càng lo lắng cho anh. Không ai biết nhiệm vụ lần này là gì,anh đã đi đâu và giờ ra sao. Giống như một người đang sống sờ sờ ra đó lại đột nhiên biến mất. Anh biến mất ba ngày rồi,không liên lạc được. Nỗi lo lắng,tủi hờn trong lòng tôi càng to lớn. Dù người trong nhà đã vận dụng hết các mối quan hệ dò la tin tức nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu:"Nhiệm vụ nguy hiểm,sống chết chưa rõ". Tôi rất sợ,vô cùng sợ,sợ mình vừa có đã vội mất đi,sợ mình vuột khỏi tầm tay cơ hội được hạnh phúc...sợ mình mất anh.
Một tuần trôi qua không một tin tức cũng là một tuần tôi sống trong lo âu sợ hãi,như người mất hồn. Tinh thần suy sụp khiến tôi dần tiều tụy. Cuối cùng...anh cũng trở về rồi. Nhưng trở về trong trạng thái của một kẻ sắp chết,cả người đầy thương tích chìm trong hôn mê.
Tôi đã chẳng còn hơi sức để khóc lóc,nắm tay anh thức một ngày một đêm trong bệnh viện,các bác sĩ đều nói khả năng có thể cứu chữa là rất thấp,anh bị trúng đạn nhiều chỗ,có thể đưa về đến đây trong trạng thái này đã là một kì tích. Tôi không cam tâm,không tin người vừa mới cùng tôi hứa hẹn nay đã thành ra như vậy. Tôi sẽ không cam chịu số phận nữa. Anh sẽ sống mà...phải không? Anh đã hứa sẽ cùng em có một đám cưới thật đẹp,sẽ cho em một gia đình. Anh đã hứa sẽ yêu em cơ mà. Anh nói anh là quân nhân,không nói hai lời cũng không sống hai lòng cho nên...anh phải giữ lời hứa. Nếu anh dám buông tay,em sẽ hận anh,hận anh một đời này,hận anh muôn kiếp người...
Updated 39 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
thương quá.
2023-04-05
0
Bao Kim Nguyen
biết sẽ thế này mà😥😥😥
2022-01-07
2
Minh Tam Doan
khoc rui ..
2021-08-17
2