QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(14)
Đơn vị của anh rất xa,từ Hà Nội tôi phải lái xe lên tận Phú Thọ nhưng lại không rõ đường đi. Chỉ biết địa chỉ nhưng không biết đến đó thế nào nên đành phải vừa đi vừa dò đường. Kết quả thật không may,tôi bị lạc đường rồi hic. Cuối cùng phải cầu cứu anh. Anh ở bên kia hình như vừa đi huấn luyện về,tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng hô mạnh mẽ từ xa xa. Dè dặt một hồi tôi mới nói:
-Cái này... Giờ anh có bận không? Em với con đang ở Phú Thọ.
-Cái gì? Sao em với con lại đến đây?
Anh đương nhiên rất bất ngờ,tôi chỉ có thể qua loa nói:
-Em... Chuyện này nói sau đi. Em bị lạc đường rồi,anh tới đón bọn em được không?
Không để tôi nói thêm gì nữa,tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng chìa khóa,rồi sau đó là tiếng khởi động xe. Anh vẫn giữ điện thoại,nói với tôi:
-Em đứng yên ở đó,anh tới ngay đây. Đừng lo...
Tôi cuối cùng cũng an tâm hơn chút,kì thực nãy giờ rất sợ. Lạc đường không phải chuyện nhỏ,tôi lần đầu tự lái xe đi xa như vậy,lại mang theo một đứa trẻ nữa đương nhiên lo lắng hơn bình thường. Suốt 15 phút,anh không hề cúp máy,vẫn nói chuyện an ủi tôi tránh làm tôi lo lắng. Lúc nhìn thấy hình bóng người kia một lần nữa đứng trước mặt,bao nhiêu nhớ nhung đều nở rộ,tôi không kiềm chế được mà ôm chặt lấy anh. Anh cười vỗ nhẹ lưng tôi,vuốt ve tóc tôi nói:
-Em liều thật đấy!
Tôi mặc kệ bây giờ anh có nói gì cũng được,tôi chỉ biết mình rất nhớ anh,nhớ da diết. Nếu như không bị tiếng gọi của bé Khang làm giật mình thì chắc tôi ôm anh mãi cũng được nữa. Nhìn ánh mắt long lanh của thằng bé như đang lên án mình,tôi đỏ mặt quay ngoắt đi. Anh bế thằng bé lên,cười hôn nó một cái rồi nói với tôi:
-Em lên xe đi,chúng ta cùng về đơn vị.
Từ chỗ này đến đơn vị của anh còn rất xa luôn,lúc này đi lại phải mất nửa tiếng mà anh hồi nãy chỉ trong vòng 15 phút đã đứng trước mặt tôi. Cuối cùng cũng dừng trước cổng,bên trên là dòng chữ:"DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM" uy nghiêm mà đầy trang trọng. Chúng tôi dễ dàng qua cổng,đi sâu vào trong. Đây là lần đầu tôi đến doanh trại quân đội,nhìn đâu cũng thấy lạ thật,anh ở phía trước đột nhiên dừng xe,tôi cũng phanh lại. Anh đưa tôi đến nhà khách của đơn vị,bàn giao cho một chiến sĩ trước.
-Anh còn có việc,em với con tự sắp xếp nhé. Lát anh về.
Tôi nào dám đòi hỏi thêm,đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Cậu chiến sĩ kia tuổi còn rất trẻ,ngây ngô gọi tôi một tiếng:
-Chị dâu,mời đi theo em ạ.
Tôi thân thiện cười nhẹ,cảm thấy mấy người bộ đội ai cũng dễ thương thế này. Đi theo cậu ấy đến nhà khách,phòng này không thể nói là to nhưng rất đầy đủ. Trong nhà có hai phòng ngủ và nhà bếp đầy đủ. Tôi âm thầm đánh giá căn phòng,cậu chiến sĩ kia vẫn rất vui vẻ,nhiệt tình nói:
-Vì chị dâu đến đột ngột quá nên chưa kịp chuẩn bị nhiều. Thủ trưởng bảo bọn em sắp xếp tạm một phòng,chị đừng chê nhé.
Tôi cười đáp:
-Sao có thể,là lỗi của tôi mà. Đến không báo trước,đã làm phiền mọi người rồi.
Cậu trai kia tính tình rất lương thiện,lễ phép,giúp tôi thu dọn một số đồ đạc rồi còn phụ đi mua một ít đồ ăn,sau đó mới nói tạm biệt rồi rời đi. Quả thật nhiệt tình mà chất phác,bộ đội Cụ Hồ tốt quá đi mất.
Tôi để bé Khang tự chơi một mình,còn bản thân thì thu dọn hành lí. Mắt thấy thời gian bữa tối cũng đến rồi,tôi mò mẫm vào bếp. Hôm nay sẽ để cho anh thử tay nghề của tôi. Thực ra tôi biết nấu ăn đấy nhé,chỉ là từ ngày bận rộn công việc tôi cũng không đứng bếp nữa,ăn uống đều sơ sài qua loa. Làm đơn giản vài món thanh đạm,một canh hai mặn. Lúc chuẩn bị dọn cơm lên thì vừa phải anh về đến. Tôi liếc một cái thấy anh đang bế con còn nhìn tôi cười. Lườm nguýt anh thôi nhưng môi tôi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Tay đang bận rộn từ lúc nào đã bị người đàn ông kia nắm lấy,tôi ngẩng mặt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia.
-Sao vậy anh?
-Không có gì,chỉ là đột nhiên được bà xã ghé thăm... Anh rất vui.
Tôi ngỡ ngàng,danh xưng kia nghe rất xa lạ nhưng lại ngọt bùi đến lạ. Tôi đỏ mặt tía tai,luống cuống tay chân. Anh được nước lại còn cười tôi,rốt cuộc bị tôi lườm mới an ổn lại,giúp tôi làm nốt phần còn lại. Khi đó còn nói nhỏ bên tai tôi:
-Tay nghề bà xã anh cũng thật tài giỏi,thức ăn thơm lắm.
Kết quả là nguyên một buổi tối mặt tôi đỏ như trái cà chua. Đến cậu chiến sĩ hồi chiều mang đồ tới cũng thật thà lo lắng hỏi:
-Ơ chị dâu,chị bị ốm hả?
Tôi còn chưa nói được gì thì đã bị ôm lấy,anh trả lời thay tôi luôn:
-Xong việc rồi,đồng chí về nghỉ ngơi đi. Bà xã tôi,tôi lo được.
Người này ăn giấm của ai vậy,tôi dở khóc dở cười nhìn anh,lại ái ngại nhìn cậu chiến sĩ nhỏ kia chạy đi. Liếc thấy người nào đó vẫn chẳng thấy mình không ổn chỗ nào,tôi hỏi nhỏ anh:
-Anh có thấy em rất được hoan nghênh không?
Anh nhìn bộ mặt tươi cười của tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời:
-Anh thì không nghĩ vậy.
Tôi khó hiểu hỏi lại anh:
-Tại sao?
Anh dứt khoát nói:
-Vì ở đây chỉ có anh là chồng em thôi,cho nên cũng chỉ có anh hoan nghênh em nhất. Đúng chưa?
Tôi một lần nữa giơ cờ trắng đầu hàng trước anh,chết chìm trong sự ngọt ngào này mất. Nếu không phải trong nhà còn có trẻ con thì chắc là...haha
Bé Khang hôm nay rất vui vẻ bám lấy bố cả buổi tối mãi mới chịu đi ngủ. Dỗ thằng bé xong tôi mới trở về phòng,vừa vào cửa đã bị anh ôm ấy. Tôi hốt hoảng giữ chặt lấy vai anh nói khẽ:
-Làm gì vậy? Em giật cả mình đây này.
Anh búng nhẹ mũi tôi cười:
-Hỏi tội em chứ làm gì nữa?
-Em có tội gì chứ?
Anh cúi mặt xuống,sát mặt tôi,chỉ cần đụng nhẹ một cái là môi kề môi rồi.
-Hử? Em chắc chứ? Tự ý mạo hiểm đến đây mà không nói với anh tiếng nào... Em sai không?
Cái này thì quả thật tôi sai rồi,không trăn trối được nữa,tôi câm nín. Lại nghe anh nói tiếp,giọng điệu có phần nguy hiểm:
-Vậy nên,em tự nhận hình phạt. Hay...để anh phạt em?
Updated 39 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
Phú thọ quê mình nha.
2023-04-05
0
나연
chap này ngọt sâu răng
2022-03-29
1
Bao Kim Nguyen
ngọt nhạt cũng bao lâu nay rồi mà vẫn chưa thấy " xôi thịt mặn mà" ah tg😁😍
2022-01-07
1