QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(5)
Kịp định thần rồi tôi mới nhận ra mình đang trên xe anh. Lúng túng vì để anh thấy cảnh không hay của gia đình mình,tôi xoay chuyển chủ đề:
-Sao...sao anh lại tới công ty tôi?
Anh vẫn nghiêm túc lái xe,nhìn tôi một cái rồi mỉm cười:
-Em quên chuyện tôi nói nay đến đón em về nhà tôi ăn cơm rồi à?
Tôi đơ người,lấy tay vỗ trán,quả thật tôi đã quên mất càng lo lắng hơn là tôi chưa kịp chuẩn bị quà cho mọi người. Tôi cuống cuồng nói với anh:
-Này tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà nữa...
Anh buồn cười nắm lấy bàn tay đang lúng túng của tôi:
-Không sao,tôi chuẩn bị giúp em rồi. Đừng lo,mọi người trong nhà không quan tâm hóa vấn đề này đâu.
Tôi ngạc nhiên,anh chu đáo thật nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tôi đi gặp mặt gia đình người ta,quá sơ sót rồi. Không khí trong xe im ắng dần,tôi cố gắng dời lực chú ý của mình đến hàng cây ven đường. Tự nhiên cũng ý thức được mình nên cảm ơn anh một câu:
-À ừm...chuyện đó... Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi.
-Em không cần cảm ơn,người đàn ông nào cũng không muốn người phụ nữ của mình bị tổn thương. Lần sau không được đứng yên chịu đòn nữa...nhé.
Anh nhẹ giọng nói,trong từng câu mang hơi ấm của một người đàn ông trưởng thành. Tôi bất giác vui vẻ,gật đầu không nói nữa. Một lần nữa cả hai đều im lặng. Đột nhiên người kia lại lên tiếng:
-Tôi rất muốn biết,tại sao em lại đổi ý.
Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy,nhưng anh thấy lạ cũng đúng. Ban đầu là tôi từ chối người ta,còn nói cái gì mà đạo lý vợ chồng,bây giờ lại chủ động đồng ý. Không thấy lạ mới lạ...
-Chắc...do tôi già rồi,không đợi được đến lúc suy nghĩ của bản thân thay đổi...
Dừng lại một chút,tôi nhìn anh,chân thành thật lòng mà nói:
-Anh là người đàn ông tốt.
Xe dừng lại ở căn biệt thự nhỏ,không đồ sộ nhưng lại được trang hoàng rất tinh tế,bắt mắt. Mọi người trong nhà đón tiếp tôi rất nồng hậu,có ông cụ,bố mẹ anh và vợ chồng em trai anh nữa. Mẹ anh nói bé Khang sang ở với ông bà ngoại mấy ngày nên không gặp được tôi. Bà vui vẻ cùng tôi trò chuyện,ông cụ và bố anh cũng đặc biệt sảng khoái. Kiến thức của tôi về quân đội cũng không ít nên nói chuyện với họ,không lo không có đề tài.
Mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa tối. Bữa cơm này tôi ăn đặc biệt ngon,có lẽ là vì không khí ấm áp ở đây mà nhà tôi không có,xung quanh đều rộn rã tiếng cười. Tôi vui vẻ cùng bác gái và em dâu anh dọn dẹp mâm cơm,có thể nói là thân thiết như một nhà vậy.
Ăn xong,tôi cùng anh ngồi trước mọi người. Dưới ánh nhìn chăm chăm của cả nhà,anh nói chuyện kết hôn. Ông cụ thoáng ngạc nhiên hỏi:
-Kết hôn? Hai đứa quen nhau bao lâu mà đòi kết hôn. Tìm hiểu kĩ chưa,ông nói này,dù bị giục cũng phải có tình cảm với nhau. Đừng đặt cược cả cuộc đời mình.
Mọi người trong nhà cũng cùng chung ý kiến,anh sớm đã đoán trước,kiên định nói:
-Con và Mai đã quyết định rồi ạ,chúng con đều là người lớn. Sẽ không để mình đi sai bước.
Ông cụ vẻ không hài lòng,trên nét mặt hằn in theo năm tháng,lúc này có dấu hiệu tức giận:
-Hừ... Anh cũng biết mình là người lớn à,cái Mai nó cũng không thể đặt cược cuộc đời mình vào anh. Đi...tôi với anh lên tầng nói chuyện.
Mũi nhọn đột nhiên chuyển sang tôi,anh nhìn tôi ánh mắt có phần thêm kiên định. Tôi chột dạ,tự thấy mình cũng nên gỡ rối.
-Thưa ông,là con nguyện ý cùng anh ấy đối mặt. Chúng con cũng không phải mới quen. Con khẳng định,hôn nhân này không phải để đối phó với người lớn.
Hãy thứ lỗi cho trình độ nói dối có đẳng cấp này của tôi,ông cụ tin sái cổ. Gật gù vui vẻ mà không ngừng nói:"Tốt...haha... Tốt!" Chỉ một lời của tôi đã gieo niềm tin cho mọi người trong nhà,ai cũng vui vẻ háo hức,còn kêu chúng tôi nhanh nhanh làm thủ tục. Tôi ngại ngùng nhìn mọi người,bàn tay một lần nữa bị ai kia nắm lấy. Tôi sững sờ quay ra nhìn anh. Chỉ thấy trong đôi mắt ấy chưa vô vàn lời cảm ơn,anh thì thầm:
-Cảm ơn em.
Chỉ một cái nắm tay đã khiến tôi đỏ mặt tía tai,anh cũng không cần phải thể hiện trước mọi người chứ.
Kết thúc một buổi tối đầy khó khăn,tôi mệt mỏi dựa lưng trên xe anh. Hôm nay có quá nhiều chuyện,tay day day huyệt thái dương,cơn đau đầu lại tái phát,thuốc tôi cũng để trong túi xách ở công ty mất rồi. Anh dường như nhận ra điều khác thường,lo lắng hỏi:
-Em không sao chứ?
Tôi lắc đầu:
-Bệnh cũ tái phát thôi,do mấy nay tôi thức khuya hơi nhiều. Không sao...
Anh im lặng không nói nữa,nhưng tay lái lại dần chuyển hướng,rồi dừng lại trước một hiệu thuốc tây. Tôi kinh ngạc,chưa kịp nói gì thì anh đã xuống xe. Lúc sau quay lại trên tay đã là một túi thuốc,còn có một chai nước khoáng.
Điều tôi càng không ngờ,loại thuốc anh mua là thuốc tôi vẫn hay sử dụng. Anh cẩn thận giúp tôi lấy thuốc,thấy ánh mắt thắc mắc của tôi mới giải thích:
-Lần trước ở quán cafe,tôi vô tình thấy. Loại thuốc này tuy không ảnh hưởng đến dây thần kinh nhưng vẫn có tác dụng phụ,em nên dùng ít thôi. Ở quân y có một loại thuốc tốt rất hiệu quả,để lần sau về tôi sẽ mang cho em.
Tay anh đưa thuốc cho tôi,chai nước khoáng cũng đã mở sẵn,tôi đón lấy. Trong lòng trải qua một cảm giác ấm áp,biết ơn nhìn anh. Có lẽ,lần này tôi không sai.
Updated 39 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
rồi màu xanh áo lính , tình cảm chân thành và sự quan tâm ấm áp của anh sẽ làm trái tim băng giá của chị tan chảy .
2023-04-05
0
My Tra
hay nha tg
2022-10-27
0
Minh Tam Doan
dong ling
2021-08-17
2