Trà xanh xuất hiện

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(18)

Tuy thể chất anh rất tốt nhưng nằm trên giường tận nửa năm,không thể tránh khỏi thể lực suy yếu. Anh vẫn cần nằm lại bệnh viện để điều trị.

Tôi cầm bó hoa lần thứ N đến trưng trên bàn,từ lúc tin anh tỉnh lại truyền ra ngoài,tôi luôn tay tiếp khách. Từ lãnh đạo cấp cao đến lính dưới trướng của anh,đủ thấy anh được coi trọng như thế nào. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết được một người mình chưa từng biết trước đó.

Đã đến gần trưa,tôi loay hoay sửa soạn trong phòng bệnh chuẩn bị trở về mang thức ăn tới cho anh. Người kia yên lặng ngồi trên giường lật giở từng trang sách tôi mang tới. Cửa phòng không nhanh không chậm đột nhiên mở ra,tôi khó chịu nhìn người vừa đến. Là một cô gái,vóc dáng thẳng tắp,trên người bận quân phục,cầu vai là một gạch ba sao,khuôn mặt tuy có chút khắc khổ nhưng vẫn không che được vẻ xinh đẹp đặc biệt. Người này tôi chưa từng gặp trước kia,cũng không nhớ anh còn có đồng đội là nữ giới. Cô gái kia đi vào,đầu tiên là sửng sốt nhìn tôi rồi mới nhìn đến anh. Chưa kịp lên tiếng làm rõ thì giọng nói lạnh nhạt có phần uy nghiêm của anh đã vang lên:

-Làm sao lại trở về rồi?

Cô gái kia lại chẳng thấy có gì không phải,tự nhiên mà đi đến cạnh giường bệnh anh,vươn tay ôm lấy anh. Dù ngay sau đó bị anh đẩy ra,nhưng tôi vẫn thấy vẻ mặt bất mãn kia của cô.

-Huấn luyện dày đặc,nay mới nghe tin anh xảy ra chuyện,cấp tốc trở về.

Tôi tiếp tục bị coi như không khí,yên lặng đứng một bên lạnh lùng quan sát tất cả. Ánh mắt anh vẫn trong trẻo mà lạnh lùng,đột nhiên nhìn sang tôi mới thấy một chút ấm áp. Anh vẫy tay gọi tôi tới,vẫn duy trì giọng nói như trước:

-Đây là Dung,là con gái bạn thân của mẹ. Cũng là cấp dưới ngày trước của anh,tính ra đều quen biết cả.

Tôi gật đầu,theo thói quen nghề nghiệp cười nhẹ một cái,muốn đưa tay ra bắt nhưng lại thôi. Dù sao quân nhân với doanh nhân,giao tiếp cũng không giống nhau. Vốn muốn mở miệng chào hỏi trước nhưng người kia ngay lập tức áp đảo:

-Chị chắc là chị Mai-vợ mới cưới của anh Quân rồi. Lần đầu gặp mặt,chào chị.

Tôi cười ôn hòa đáp lại một câu,cũng không để ý ánh mắt dò xét của cô ta. Nghĩ đến anh còn chưa ăn trưa,việc đó với tôi còn quan trọng hơn là đi đối phó với tiểu cô nương nhỏ hơn mình. Đừng nghĩ cô ta chào hỏi tôi đàng hoàng,gọi tôi một cái danh xưng vợ của anh thì cho rằng cô ta có ý tốt. Tôi dám dùng ánh mắt quan sát trong nghề 8 năm nay của mình bảo đảm...ngươi đến chỉ có phá,không có tốt.

Ánh mắt của phụ nữ luôn rất nhạy bén,chỉ từ thái độ lúc vào phòng không gõ cửa,ánh mắt đầu tiên nhìn tôi ngoài sửng sốt còn có tức giận,có đau lòng,có căm ghét. Từng thái độ đều phản ánh tất cả. Dù không thích người này nhưng tôi vẫn hòa hoãn đối đáp lại vài câu. Mắt nhìn đồng hồ đã đến giờ,tôi cũng không ở lại lâu,nói với anh một tiếng:

-Em về nhà một chút,lát sẽ mang đồ ăn tới cho anh.

Anh cười nhẹ gật đầu,trêu chọc tôi:

-Ừ,đi nhanh về nhanh. Đừng để anh chết đói đấy.

Tôi không nói gì,lặng lẽ đánh mắt sang cô gái kia,khách sáo nói một câu rồi rời đi:

-Dung ở lại chơi nhé,chị về lấy bữa trưa cho anh Quân.

Tôi thấy rõ trong nháy mắt đó,ánh mắt cô gái tên Dung kia hiện lên phức tạp,ghen ghét mà pha lẫn dè bỉu. Sau đó tôi về nhà mẹ chồng,lấy cháo đã được bà chuẩn bị sẵn. Lúc khoa chân múa tay trong bếp vẫn không nhịn được mà hỏi bà:

-Mẹ ơi,cô Dung gì đó là con gái bạn mẹ ạ?

Mất một thời gian tiêu hóa câu hỏi bà mới cười nhìn tôi trìu mến:

-À ừ,con gặp nó rồi hả. Con bé đó cũng là quân nhân,dưới trướng chồng con một thời gian cho nên cũng qua lại nhiều. Sao vậy con?

Tôi cười trừ lắc đầu,tiếp tục bận rộn với việc chuẩn bị bữa trưa. Do dự hồi lâu mới nói tiếp:

-Mẹ... Trước đây,cô ấy với anh Quân có đính ước qua sao?

Bà rõ ràng có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng trấn tĩnh,nhìn tôi đầy khó xử:

-Ừ thì cũng có,là vì mẹ với gia đình bên ấy thân quen,trong lúc người lớn nói chuyện vô tình nói ra những lời không nên nói. Nhưng cũng chỉ là chuyện đùa,sau này thì con cũng biết rồi đấy. Không có liên quan đến cô gái kia nữa.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,kì thực trong lòng có chút để tâm. Vì cô gái kia quen anh trước,lại ở bên anh thời gian lâu hơn tôi. Khó trách lại tự tin đối mặt với vợ chính thức là tôi như vậy.

Lúc trở về hai người kia vẫn đang nói chuyện,mà cũng chỉ có mình cô gái độc thoại,anh vẫn lạnh lùng kiệm lời. Ánh mắt dán lên người tôi mới nở một nụ cười hiếm hoi:

-Về rồi sao?

Tôi cười,cầm chiếc cặp lồng đi vào. Dung cũng quay lại nhìn tôi,ánh mắt không vui nhưng vẫn hỏi thăm:

-Chị nhanh thật đấy!

Tôi cười không nói,im lặng sắp bát cho anh ăn. Nhất thời nhớ ra lại hỏi cô:

-Dung chắc chưa ăn trưa hả?

-Vâng...

Tôi cười hiền hòa,đưa bát cháo tới,tự giác mà thổi rồi múc từng muỗng đút cho anh ăn.

-Thật ngại quá,chăm sóc người bệnh là trên hết. Mong em đừng để ý.

Tựa hồ là tiếng cười nhưng tôi nghe vào lại giống như tiếng hét giận dữ:

-Haha,sao có thể chứ. Anh chị ngọt ngào thế này là tốt mà.

Tôi gật đầu,đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh mà trừng mắt cảnh cáo,anh tốt nhất nên yên phận. Nếu không lần này tôi cho anh biết thế nào là quy củ. Hừ,vừa tỉnh lại mà đào hoa đã kéo tới tận cửa,cũng giỏi quá rồi

-Vậy lát nữa đi ăn trưa với chị nhé,hai chúng ta...từ từ làm quen.

Tôi không nhanh không chậm thốt ra vài từ,cũng tự nhiên là lấy khăn giấy lau miệng cho anh. Dưới ánh mắt có phần tức tối kia,hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Tôi ở trong thương trường bao nhiêu năm không phải không có thực lực,muốn dành người với tôi? Nằm mơ đi...

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

chị là thương nhân đó không dễ xơi chồng chị đâu.

2023-04-05

1

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

ghen rui

2021-08-17

2

Nguyen Đinh

Nguyen Đinh

hihi nữ 9 ghen xì khói rồi kkk mà ghen cũng phải

2021-03-15

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play