QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(6)
Đêm đó,tôi suy nghĩ rất lâu,suy nghĩ về những hành động của anh. Dù xuất phát điểm của chúng tôi không phải tình yêu nhưng chí ít là sự tôn trọng và bảo vệ. Một cô bạn lâu năm của tôi từng nói thế này:"Tình yêu không phải cứ xuất phát từ cảm tính,từ trái tim mà đôi khi nó còn xuất phát từ lý trí nữa". Lúc đó tôi không tin vào tình yêu,bây giờ vẫn vậy nhưng tôi tin câu nói đó,lý trí không phải lúc nào cũng xấu,con tim không phải lúc nào cũng tốt.
Trước ngày anh rời đi kết thúc kì nghỉ phép,anh cùng tôi đến thăm ông bà nội và mẹ. Chỉ đơn giản đến thăm ra mắt ông bà thôi. Gia đình vốn đã chẳng đầm ấm nên tôi cũng không hy vọng có một bữa cơm gia đình. Mà bố tôi mất mặt đủ rồi,có gọi điện ông ấy cũng không tới.
Mẹ tôi niềm nở như được mùa,đã lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt bà thoải mái,an tâm như vậy. Ông bà nội đã già yếu nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với anh hồi lâu. Tôi đương nhiên đã có tác động tâm lý từ trước,kể rõ ngọn ngành lần đầu tôi và anh quen nhau. Nhờ thế mà câu chuyện càng thêm chân thực,thành công qua mặt ba người.
-Quân này,thế hai đứa đã định khi nào thì đi đăng kí chưa?
Mẹ tôi nóng lòng hỏi,trước mắt người lớn anh vẫn bình tĩnh đáp:
-Tạm thời thì chắc không kịp ạ,đợt nghỉ phép sau về chúng cháu sẽ đi ạ.
Mẹ tôi gật đầu hài lòng,dường như đã chắc chắn chuyện này giống như ván đã đóng thuyền mà thuyền trưởng chắc chắn là ông nội thân yêu của tôi. Giữa buổi,ông gọi anh lên phòng chơi cờ. Cũng lâu rồi ông cụ không có bạn chơi chung,có lẽ sẽ giữ anh lại một chốc. Nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu kia của ông,tôi thừa biết ông có chuyện cần nói với anh. Muốn lên xem tình hình nhưng lại bị mẹ đuổi đi chợ.
Khu phố này với tôi đã quen thuộc,mấy bác bán hàng cũng quá quen rồi. Nay thấy tôi đi một mình, vẫn như mọi khi mà hỏi:
-Ơ Mai đi một mình đấy à,sao không chịu kiếm người yêu đi cho mẹ cháu bớt lo.
Tôi cười gượng không đáp,cũng không phải lần đầu bị hỏi,thành lệ rồi. Về đến nhà đã thấy ông nội vui vẻ nói chuyện nhà binh với anh,giống như trút được gánh nặng vậy,mặt ông dãn ra không còn nhăn nhó như lúc nãy. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên.
Vốn mọi người muốn anh ở lại ăn bữa cơm nhưng nghe đến ngày mai anh phải đi,liền thả anh về. Tiễn anh ra xe,bước chân tôi nhanh hơn bình thường. Chủ yếu là vì nhớ đến chuyện hôm trước ở trên xe. Từ hôm đó tôi cũng không dám nhìn anh. Nghe tiếng anh gọi ở phía sau:"Mai...",tôi bất đắc dĩ dừng chân.
Anh vòng lên phía trước tôi,vẫn tươi cười nói:
-Ngày mai tôi đi rồi...
-Ừ,tôi biết.
Tôi ừ hử đáp cho có lệ,anh dở khóc dở cười,đột nhiên lại đưa tay nắm lấy hai vai tôi. Bất đắc dĩ,tôi lại phải ngẩng mặt nhìn anh.
-Đợi tôi trở về,chúng ta đi đăng kí.
Đó là đương nhiên,nhưng vấn đề hiện tại tôi quan tâm là ông đã nói gì với anh.
-Ông gọi anh lên phòng là để nói chuyện khác phải không?
Anh bật cười:
-Tôi đã hứa với ông sẽ giữ bí mật. Em không mua chuộc được tôi đâu.
Quân nhân vốn kín miệng mà,tôi từ bỏ việc thẩm vấn,đẩy anh lên xe,chào tạm biệt rồi chạy thẳng lên nhà mặc kệ người kia ở phía sau đang cười mình.
Anh đi rồi,nhịp sống của tôi lại trở về với sự tẻ nhạt như trước,bệnh đau đầu tuy thường xuyên tái phát nhưng cũng đã thuyên giảm. Chính tôi còn cảm thấy mình đang già đi,xương cốt đều yếu hết rồi. Gần đây đang có một dự án quan trọng,tôi phải đích thân xử lý,đến cả nhà cũng đã mấy ngày không về.
Bước từ phòng đàm phán ra,tiễn khách đi rồi,tôi mệt mỏi trở về phòng. Đã mấy ngày nay không được nghỉ ngơi,nhìn mặt tôi thôi cũng đủ thấy sự tiều tụy. Đột nhiên điện thoại reo,tôi bắt máy. Đầu dây vang lên tiếng nói trong trẻo dễ thương:
-Cô xinh đẹp ơi,là con nè.
Tôi mỉm cười vui vẻ,vừa nghe giọng thằng bé mọi mệt mỏi dường như tan biến:
-Là bé Khang đó sao,con gọi cô có gì không con?
Đứa trẻ cười khanh khách đáp:
-Hihi,con nhớ cô lắm cô ơi. Cô đến chơi với con đi,bố đi rồi,ở nhà không ai chơi với con.
Thì ra là đứa trẻ này đang nhàm chán nhớ bố,cũng lâu rồi tôi không gặp thằng bé nên liền đồng ý tới đón thằng bé đi chơi. Mẹ anh đương nhiên vui vẻ trao thằng bé cho tôi,còn hận không thể để thằng bé về nhà ở với tôi luôn ấy.
Nhìn nhóc con vui vẻ hòa mình trong khu vui chơi,lòng tôi cũng đặc biệt ấm áp. Với đứa trẻ này càng thương yêu hơn,nó đã quá thiệt thòi từ khi sinh ra,tôi hy vọng mình có thể bù đắp một phần. Chơi mệt rồi,nhóc con ngả vào lòng tôi,giọng nói rầu rĩ:
-Cô ơi,con nhớ bố. Cô đưa con đi tìm bố được không?
Tôi lắc đầu cười,xoa đầu cậu bé:
-Bố con bận mà,con đi chơi với cô không vui sao.
Đứa trẻ vẫn chưa hài lòng,một mực đòi gặp anh. Gương mặt tủi thân đáng thương vô cùng. Tôi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra,tìm trong danh bạ số của anh rồi bấm gọi. Điện thoại vừa nối,tôi trực tiếp đưa cho bé Khang,không dám ho he một câu.
Gặp được bố,thằng bé cực kì vui vẻ,kể với anh cả ngày nay đi chơi với tôi ra sao. Không biết bên kia nói gì,cậu bé "dạ" một tiếng rồi chuyển máy cho tôi. Tôi bối rối cầm lấy máy,áp vào tai:
-Vâng?
-Em dắt con đi chơi à?
Vẫn là tiếng nói trầm ấm nhưng pha lẫn chút mệt mỏi. Tôi đáp:
-Vâng ạ,thằng bé nói muốn đi chơi nên em dẫn nó đi.
Bên kia vang lên tiếng cười nhỏ nhưng thập phần vui vẻ:
-Ừ,thằng nhóc nghịch ngợm lắm. Làm phiền em rồi.
Tôi cười nói:"Không sao". Bên kia im lặng,tôi cũng lúng túng muốn kiếm cớ tắt máy. Anh lại đột nhiên lên tiếng:
-Vài ngày nữa là anh được nghỉ phép rồi. Thủ tục cũng đã xong. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc đi đăng kí thôi.
Tôi bất ngờ,không nghĩ anh giải quyết nhanh như vậy,mới có gần một tháng mà.
-Nhanh vậy sao ạ?
-Ừ...Chờ anh.
Cúp máy xong xuôi,tôi mỉm cười vui vẻ. Chẳng hiểu sao lòng lại vui như vậy,chỉ một câu "Chờ anh" kia mà tim tôi cũng đập loạn xạ rồi. Trường hợp này không nên xảy ra trên người tôi chứ nhỉ. Nhìn nhóc con ngơ ngác ở bên cạnh đang nhìn mình,tôi trấn tĩnh cảm xúc,vui vẻ dắt thằng bé đi chơi tiếp. Cái người kia sớm đã vứt ra sau đầu.
Updated 39 Episodes
Comments
Ngà Tô
truyện rất thật!
2022-03-14
1
Bao Kim Nguyen
tui trụy tim với cách nói chuyện của Quân:" Em dẫn con đi chơi à?" " Ừ... chờ anh" tưởng tượng ra cách trầm ổn, chững chạc của quân nhân nữa cái.... xỉu ngang ah🥰
2022-01-07
2
Ánh Nguyệt
hay quá nè🥰🥰
2021-05-22
3