Trái tim dần ấm áp

QUÂN HÔN

Tác giả:Linh

(9)

Một ngày được chồng mới cưới đưa đón,không thể không nói cảm giác ấm áp len lỏi đến từng vách tim. Buổi tối,tôi đứng trước cửa công ty đợi anh. Ông bà nội gọi điện kêu một nhà ba người về ăn cơm. Kết hôn được mấy ngày rồi còn chưa về thăm ông bà,họ sốt ruột cũng phải.

4 giờ chiều,mùa thu này trời Hà Nội se se lạnh,dù khoác bên ngoài một chiếc măng tô dài nhưng tôi vẫn không tránh khỏi rùng mình bởi những cơn gió lạnh. Chưa đến 5 phút,xe đã dừng lại,anh bước xuống vội vã lấy một chiếc áo khoác dầy bọc tôi lại,ôm vai đưa tôi lên xe. Tôi mỉm cười ấm áp,trong xe bé Khang đã ngồi sẵn ở đó. Một nhà cùng nhau xuất phát. Hà Nội đang lạnh,nhưng lòng tôi lại ấm một cách lạ thường.

Có lẽ bữa cơm này sẽ thực sự ngon nếu không có sự xuất hiện của những những kẻ trong ngoài không đồng nhất. Xe dừng trước cổng nhà,chưa xuống tôi đã nghe thấy giọng nói của ông bố thân mến:

-Mai về rồi hả con,bố chờ con mãi.

Tôi còn đang đứng hình khi nghe thấy giọng điệu ngọt sớt kia,liếc nhìn phía sau ông ta cuối cùng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nam một nữ,tuổi không nhỏ không lớn,có lẽ cũng kém tôi 6,7 năm. Không cần đoán cũng biết là con riêng của ai. Tôi lạnh lùng quét mắt một lượt,vô cảm cùng anh và bé con đi vào nhà. Ông bà nội và mẹ đã an vị ở trong phòng khách,chỉ là trên khuôn mặt thấy rõ vẻ không vui,thấy ba người chúng tôi mới thì sắc mặt mới tốt hơn chút. Ông bà nội rất thích trẻ con,vừa thấy bé Khang là ôm không rời.

-Aiza,vậy mà con gái cũng đã lớn rồi. Lấy chồng rồi,người làm bố này thực không muốn gả con đi.

Ngồi trong phòng khách,ông ta giả đò cái gì vậy không biết. Tôi nhíu mày,vẫn coi như không nghe thấy. Hai đứa con riêng kia cũng chẳng dám lên tiếng,dù sao thân phận cũng thấp kém,trong nhà này bọn chúng cũng chỉ là hạt cát. Mọi người không ai để tâm đến lời ông ta nói,tức nhưng không làm gì được,ông ta chỉ đành mặt dày mà đi vào chuyện chính.

-Con gái cũng đã gả rồi,giờ đây bố mẹ cũng già,không có ai bên cạnh. Tuổi xế chiều chắc sẽ cô đơn lắm. Mai à,con xem hai em của con này,chúng ngoan lắm,rất thương bố với mẹ con lại hiếu thảo. Tụi nó muốn ở bên chăm sóc bố mẹ... Haizz,nhưng là không ai cho chúng nó về,thật là thương tâm.

Chiêu trò cũ rích này mà ông ta cũng dùng tới,con người này đúng là hết thuốc chữa. Ông tôi càng nghe càng tức giận,đập bàn mà nói:

-Mày im ngay,mày muốn phá hoại thanh danh của nhà này phải không? Tao nói cho mày biết,chỉ cần một ngày tao còn sống thì cái nhà này không đến lượt mày làm chủ,càng không có chuyện con hoang lên danh chính ngôn thuận. Khụ khụ...

Ông thực sự đang tức giận,bà nội ở bên cạnh lo lắng không thôi,mẹ chỉ biết sụt sùi nước mắt. Tôi nhìn bà ấy nhu nhược đã quen,nếu không phải có xuất thân tốt,trên còn có bác trai bên ngoại và ông bà nội bảo vệ thì sớm muộn bà ấy đã bị hắt hủi rồi. Chuyện xấu trong nhà hôm nay coi như đã phơi bày trước mặt anh,tôi lay tay anh,để anh đưa bé Khang ra sau vườn chơi. Trẻ con không nên nghe nhiều. Anh cũng không thắc mắc gì,đưa con ra ngoài. Lúc này tôi mới an tâm mà nói:

-Nịnh nọt tôi cũng vô ích... Tôn trọng gọi một tiếng "bố" nhưng bố cũng đừng quá đáng. Chút tài sản kia của bố,tôi không cần. Đừng tưởng mấy năm nay bố làm ăn thô lỗ bao nhiêu,bao nuôi những ai mà tôi không biết. Tôi có thể không quan tâm nhưng đã là quyền lợi của mẹ tôi thì bố đừng mong lạm dụng...

Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt cau có,khó chịu của hai đứa con hoang kia mới nói tiếp:

-Trừ phi bố ly hôn với mẹ tôi. Bằng không...danh chính ngôn thuận chỉ có duy nhất một,không có chỗ cho những kẻ thấp hèn.

Ông ta chắc chắn không dám,nếu ly hôn nguy cơ ông ra sẽ mất rất nhiều tài sản,chẳng được lợi ích gì. Thế nhưng lời đe dọa của tôi đã đụng tới dây thần kinh của ông ta.

-Mày đứng có mà càn,huênh hoang cái gì. Tao đẻ ra mày đấy,tao làm gì còn phải xin phép mày à.

-Thằng bất hiếu...

Ông nội tức giận đánh một gậy,người kia sợ hãi không dám hé lời nữa. Được hai đứa con ngoan đỡ dậy liền nhanh chóng chuồn mất,chỉ sợ một giây sau sẽ bị ông nội đánh cho nhừ tử. Rốt cuộc một bữa ăn gia đình lại biến thành bãi chiến trường,suốt bữa cơm dù có đứa trẻ làm bầu khổ tốt hơn nhưng tâm trạng tôi cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Về đến nhà tôi chẳng còn hơi sức nữa,một mạch vào phòng nằm ngả lên giường. Cơn đau đầu lại ập tới,mỗi lần căng thẳng đều khổ sở như vậy. Bất chợt một bàn tay đỡ lấy lưng,vực tôi dậy. Anh dịu dàng đưa một viên thuốc cho tôi,nói:

-Thuốc này giảm đau tốt lắm,em uống đi. Đầu sẽ thoải mái hơn.

Chỉ mấy ngày mà anh đã hiểu tôi tường tận,từ thói quen,sở thích cho đến từng biểu hiện hàng ngày. Tôi gật đầu cảm ơn,rồi uống thuốc. Thở dài một hơi,tôi đột nhiên rất muốn xả hết nỗi lòng. Đã quá nặng trĩu rồi,tôi gánh không hết. Tôi biết,hôm nay anh có nghe thấy mọi chuyện. Một người khôn khéo như anh sao có thể không hiểu. Chỉ mà anh tôn trọng tôi,tôn trọng ông bà nội và mẹ,không muốn làm cho họ mất vui.

-Em ích kỉ lắm phải không anh?

Anh sững sờ giây lát nhìn tôi nhưng không do dự mà đáp:

-Không,em không ích kỉ chút nào.

Lời anh nói khiến tôi cười nhạt,có chút bất ngờ. Anh là người đầu tiên cho rằng tôi không ích kỉ.

-Từ nhỏ thế giới của em đã độc lập rồi,xung quanh chỉ có một mình. Bố thì tệ bạc,mẹ thì nhu nhược. Em sống ở cạnh ông bà nội là chính,sau này cũng tự lập từ sớm. Bao nhiêu năm qua,ông ấy ở ngoài có biết bao nhiêu hậu quả,em chưa từng quan tâm,đối với khái niệm "bố" càng không kỳ vọng. Nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn không tha cho em. Em ích kỉ là thật,em muốn có gia đình nên đối với hôn nhân của bố mẹ,nhìn nhận càng khắt khe. Cuối cùng em vẫn chẳng có gì.

Không kìm chế được cảm xúc,tôi khóc,chỉ rơi những rọt nước mắt rất nhẹ nhưng tựa hồ như ngàn giọt nước mưa. Lần đầu tôi khóc trước anh,nhưng cảm xúc chẳng thể dừng lại,cứ thế mà tuôi ra. Anh không nói gì,lặng lẽ để tôi dựa vào vai,âm trầm nghe tiếng khóc,nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Trong một khắc đó,tôi nghe thấy anh nói:

-Sau này,anh chính là gia đình của em.

Chính khoảnh khắc đó,tôi đã thực sự rung động,là thích mà cũng có thể...tôi đã yêu từ giây phút đó. Không vì gì cả,không có lý do,cũng không dựa vào thời gian. Chỉ đơn giản là,tôi cũng muốn được hạnh phúc mà trùng hợp,anh lại chính là người mang hạnh phúc đến cho tôi.

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

tuyệt vời.

2023-04-05

0

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

hayyygy

2021-08-17

1

Phùng Thị Hạnh

Phùng Thị Hạnh

trái tim tôn thương mà

2021-04-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play