QUÂN HÔN
QUÂN HÔN
Tác giả:Linh
(1)
Sáng sớm đồng hồ báo thức kêu,tôi cựa mình với tay tắt chuông. Mặc dù không muốn dậy nhưng quy tắc không cho phép tôi lười biếng. Cố gắng tỉnh táo xuống giường,kéo tấm rèm cửa sổ,ánh nắng chiếu vào khiến tôi nheo mắt. Ngày mới lại bắt đầu rồi. Thay quần áo,chuẩn bị tài liệu xong tôi lái xe tới công ty,đến bữa sáng cũng ăn vội vàng qua loa ở ngoài.
Hơn 10 năm nay đều như vậy rồi,tôi cũng đã 30 tuổi. Thời gian quả thật không chừa một ai thế nhưng thời gian cũng đã cho tôi rất nhiều thứ...sự nghiệp,tiền tài và cả nhan sắc nữa. Chỉ duy nhất một thứ tôi không có,cũng không cần...đó là tình yêu. Đừng thấy tôi 30 tuổi rồi mà cho rằng đã một nách hai con,tôi vẫn còn độc thân đấy. Phụ nữ ở cái tuổi này mà chưa lấy chồng đều bị liệt vào hàng ế già nhưng tôi trong mắt mọi người chính là sự ngưỡng mộ,họ ngưỡng mộ tôi tài giỏi,có tiền,quyền,nhan sắc. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là người phụ nữ nhưng đằng sau thành công của một người phụ nữ là cô đơn. Tôi cũng vậy thôi,càng ở vị trí cao càng cô đơn,càng thành công càng cô đơn nhưng tôi thích nỗi cô đơn đó. Không nghĩ sẽ yêu ai càng không nghĩ sẽ vì sự thúc giục của gia đình mà lấy một người tạm bợ.
Hôm nay sẽ phải gặp một đối tác lớn nên tôi lái xe có chút vội vàng,cũng thật không ngờ kinh nghiệm lái xe hơi mười năm mà vẫn gây ra một vụ tai nạn nhỏ. Cũng may cậu bé kia không sao,tôi đỡ đứa nhỏ dậy,nhìn khắp một lượt chắc chắn rằng nó không sao mới thở phào nhẹ nhõm:
-Này cháu bé đang đèn xanh mà,dù đường vắng cháu cũng không thể sang đường như vậy chứ...
Thấy đứa trẻ có lẽ bị dọa sợ rồi tôi cũng không nỡ trách cứ,gặng hỏi bố mẹ nó nhưng nó nhất quyết không trả lời. Mắt nhìn đồng hồ thấy mình đã sắp trễ mà đứa trẻ này cũng không chịu lên tiếng tôi đành phải đưa nó lên xe cùng tới công ty.
Giao nó cho thư kí,nhanh chóng vào phòng họp bàn bạc hợp đồng. Dự án này có chút phiền phức ở phần vốn, đối tác bên kia lại không chịu thỏa hiệp. Tôi ngồi trên ghế chủ vị trong phòng họp, nói qua nói lại đã rất lâu nhưng đối phương dường như không có ý nhượng bộ. Tôi nhẹ mỉm cười, nói một câu kết thúc liền rời khỏi phòng họp. Người ở trong không hiểu chuyện gì, vội đuổi theo. Tôi thẳng thắn:
-Hợp tác là dựa trên sự sòng phẳng, hai bên cùng có lợi. Các anh đã không có thiện chí đó thì chúng tôi cũng không cần vất vả đàm phán làm gì. Chúng tôi không thiếu những nhà hợp tác tốt hơn.
Tôi không để tâm đến vẻ mặt của đối phương, một đường đi thẳng ra khỏi phòng họp. Lúc đi ra đã thấy cậu bé đang chơi vui vẻ với nhân viên công ty. Tôi mệt mỏi day day thái dương,thật không biết nên làm gì với đứa trẻ này,vẫn là nên báo cảnh sát đứa trẻ này đi lạc. Chỉ vì đứa trẻ này mà tôi lại phải tốn thêm time đến phường,chờ bố mẹ nó đến.
Cả ngày trời không thấy đâu,bản thân tôi cũng đã hết kiên nhẫn muốn rời đi. Đúng lúc một người đàn ông bận trên mình quân phục,trên vai là hai sao hai gạch. Thấy anh ta,cậu bé nãy giờ vẫn lặng thinh đột nhiên hô to:"Bố..." rồi lao về phía đó. Người đàn ông lo lắng ôm lấy con trai mình,anh ta có vẻ cũng ngoài ba mươi rồi nhưng khuôn mặt vẫn phong độ,có sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Tôi cũng không để ý lắm,chỉ mau mau được về. Người kia rất lịch sự tới chào hỏi:
-Cảm ơn cô đã đưa thằng bé tới đây,làm phiền cô rồi.
Trên thương trường nhiều năm,nụ cười của tôi đã được tôi luyện tiêu chuẩn,tôi xua tay nói:
-Không sao,cũng do tôi đụng phải thằng bé trước. Đều là việc nên làm.
Cứ khách sáo qua lại vài câu,anh cán bộ mới đưa tờ giấy đến bảo tôi:
-Cô Mai kí giúp chúng tôi cái này là cô được về rồi.
Tôi gật đầu kí cái tên rồi quay ra lấy cái túi xách,gật đầu chào hỏi bố con người kia rồi chạy vội về. Đằng sau lại có tiếng gọi ú ới:
-Cô...cô ơi...
Tôi giật mình quay lại,đứa trẻ đã nhanh nhảu chạy tới:
-Cô ơi,bố Quân bảo con cảm ơn cô. Con cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.
Bố Quân cậu bé nói chắc hẳn là người đàn ông kia,tôi gật gù xoa đầu cậu,dịu dàng nói:
-Ngoan,lần sau đi đường chú ý nhé.
Với đứa trẻ này tuy tiếp xúc không nhiều nhưng tôi đặc biệt yêu quý,nó có vẻ trầm lặng nhưng lại rất ngoan ngoãn,hiểu chuyện nữa,bố lại là quân nhân nên chắc chắn thằng bé phải rắn rỏi hơn bạn cùng trang lứa rồi.
Vẫn là tư duy không suy nghĩ nhiều,tôi nhanh chóng quên đi chuyện ngày hôm đó. Vẫn đi làm đều đặn đúng giờ,gặp mặt đối tác rồi đi ăn uống. Khoảng một tháng sau,bố mẹ gọi tôi về nhà ăn bữa cơm gia đình. Nghe mùi là tôi biết họ muốn làm gì. Quả nhiên còn gọi cả ông bà nội đến,nói cái gì mà 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con,không biết thương bố mẹ. Mẹ tôi khóc lóc om sòm,nói tôi phụ lòng bà. Kết cục chung quy lại vẫn chỉ có một mục đích...là ép tôi đi xem mắt. Dưới áp lực đó,tôi đành giơ tay chịu trói,nghe nói người lần này là quân nhân,rất đàng hoàng,tài giỏi lại chín chắn,trưởng thành.
Tôi biết vậy cũng nghiêm túc tới coi mắt xem thế nào nhưng...thật không ngờ đối tượng xem mắt vậy mà lại là ông bố một con lần trước. Đây có coi như là duyên nợ không?
Updated 39 Episodes
Comments
Chien Nguyrn
đọc chương đầu tiên ấn like và theo dõi luôn mình thích quân nhân.
2023-04-05
0
Nguyễn Thị Diễm Hương
hay
2022-05-01
0
mailiên nguyễn
Hay
2022-04-13
0