Chap 4

Ở phía xa , trên cánh cổng có để chữ "Nông thôn mới" một bà lão đang đi lại, bà vừa đi vừa mắng: "An Thiện sao con cứ phá hoài vậy."

Ở xa quá bà không thấy gì bà bèn nheo nheo mắt và tiến lại gần, bà mới thấy rõ con chó nhà bà nó vừa cắn người ta, bà thốt lên giọng nói đầy hoảng hốt: "Ấy chết chưa, hai đứa có sao không? Biết chó nhà bà dữ rồi mà sao cứ chọc thế."

Bà Tám là một người rất hiền lành, An Thiện cứ thích lựa nhà bà phá thôi vì có quậy cỡ nào bà cũng không la cậu. Thật ra cậu thương bà.

Chồng bà mất sớm để lại cho bà hai đứa con một trai, một gái. Khi lớn lên đứa lấy chồng, còn cậu con trai thì lập nghiệp ở xa, lâu lâu mới về thăm bà một lần. Cậu thấy bà ở nhà có mình à nên hay qua phá.

Nói cậu phá thì cũng không đúng, tại cậu không làm chuyện gì quá đáng cả đơn giản chỉ muốn chọc cho bà vui. Lần này cậu thấy cậu phạm phải tội nặng lắm luôn.

Lúc này con chó nó vẫn đứng gầm gừ chưa chịu đi An Thiện bèn nói với bà Tám giọng nói mang theo vẻ hơi sợ: "Bà Tám, bà dắt con chó của bà vô đi".

Bà Tám nhìn cậu: "Giờ con mới biết sợ sao, sao lúc chọc nó con không sợ đi." Bà im lặng một chút rồi nói tiếp: "Còn cậu nhóc này thì sao?".

An Thiện nói: "Để con đưa anh ta đến bệnh viện cho, bà nhốt con chó của bà nhanh nhanh đi ạ." Dáng vẻ cậu trông hơi gấp gáp hối thúc bà, ánh mắt của cậu cứ liên tục liếc nhìn con chó hung dữ kia.

Khi thấy bà Tám đã dẫn con chó đi xa, cậu quay sang nhìn Gia Huy và hỏi anh giọng nói mang đầy vẻ lo lắng: "Anh có sao hông?"

Gia Huy nhìn cậu: "Có, đầy sao luôn."

An Thiện: "Hả? Anh nhanh lên đi bệnh viện đi. Hông bị dại đó."

Tay chân An Thiện luống cuống lên không biết làm sao, cậu hơi bình tĩnh một chút, bèn đứng lên đưa tay ra đỡ Gia Huy, giọng nói mang theo đầy vẻ ấy náy: "Để em đưa anh đi chích ngừa." Im lặng một chút cậu bèn nói tiếp: "cũng gần đây à, anh ráng chút nha."

Cậu đi gần lại đưa tay ra để đỡ anh nhưng anh bèn xua xua tay: "Thôi tôi không sao, tôi có thể tự đi được."

An Thiện nhìn Gia Huy thấy dáng đi khập khễnh của anh bèn hỏi: "Anh chắc là đi được không, lại em đỡ cho."

Cậu ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Hay anh lên em cõng cho?"

Gia Huy nhìn thân hình bé xíu của cậu, quay mặt chỗ khác để nhịn cười. Anh quay lại giọng nói cố giữ bình tĩnh và nói: "Không cần đâu tôi đi được."

Cậu nghe vậy bèn đưa tay đỡ anh, mặc kệ anh đồng ý hay không cũng kệ: "Vậy anh cho em đỡ anh đi, hông em thấy áy náy lắm."

Dọc đường đi thì có một chú chạy xe lam ngang qua. An Thiện huơ huơ tay gọi chú đó lại, hỏi thăm một tí cậu mới biết được đoạn đường của chú ấy đi cũng ngang qua bệnh viện.

"Chú ơi cho con quá giang một đoạn nha."

"Ừ lên đi con."

"Dạ con cảm ơn chú." An Thiện cúi đầu lễ phép cảm ơn chú cho mình đi nhờ.

Gia Huy kế bên cũng gật đầu cảm ơn chú. Chỉ một buổi chiều mà hắn cảm thấy thích người dân ở đây rồi, họ quá hiền hòa, chất phát luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Chiếc xe lam dừng lại một lớn một nhỏ leo lên phía sau xe ngồi ngay ngắn.

 ------------

Chẳng bao lâu, hai người đã đến bệnh viện.

An Thiện ngồi bên ngoài chờ anh, đôi mắt cậu liên tục nhìn quan sát mọi thứ, đôi chân ngắn của cậu cứ đong đưa khiến cậu đỡ nhàm chán.

Thấy anh đi ra cậu lại nhìn anh và hỏi: "Vết thương của anh sao rồi?"

Gia Huy: "Không sao hết chỉ ở ngoài da thôi, quần của tôi dày lắm, răng nó cắn không sâu bao nhiêu đâu." Anh lên tiếng giải thích.

Cậu gật đầu: "Ồ, không sao là tốt."

Cậu nhìn chân hắn, hắn đang mặc một chiếc quần jeans trông khá dày, nên cậu cũng tin lời của Gia Huy là không sao.

Hai người đi ra khỏi bệnh viện cậu vừa đi vừa hỏi anh giọng nói đầy thắc mắc: "Ủa mà anh con nhà ai sao em thấy anh lạ quá vậy?"

Gia Huy: "A, tôi nhà trên thành phố Q á, tôi đang đi kiếm nhà cô Linh cậu biết ở đâu không?" Anh thấy cậu chạy từ trong đó ra nên anh đoán chắc là cậu sẽ biết.

Gia Huy dừng lại, lấy từ trong túi ra địa chỉ đưa qua và hỏi cậu: "Cậu biết địa chỉ nhà này không."

Dựa vào ánh đèn vàng hai bên đường An Thiện thấy được số nha XX/XY. Miệng nhanh hơn não chưa kịp suy nghĩ cậu thốt lên: "Ủa này địa chỉ nhà em mà."

Bỗng nhiên cậu nhớ lại đều gì đó. Hình như lúc sáng mẹ dặn cậu ra bến xe đón ai đó cậu nghe loáng thoáng, lúc đó cậu chỉ đáp lại cho có, xong cậu chạy đi mất tiêu. Mà từ sáng tới giờ cậu mãi đi chơi quên bén mất chuyện này.

Anh nhìn vẻ mặt đầy biến hoá của cậu khẽ cười thầm trong lòng. Một màn dẫn chó của cậu ra chào đón anh quá đặc sắc, cũng giúp anh phần nào hiểu được tính cậu một chút quá là tham chơi như một đứa trẻ vậy .

Cậu lắc lắc tay anh giọng nói mang theo vẻ áy náy, năng nỉ hắn: "Anh đừng nói với mẹ em là em không ra đón anh nha. Em xin lỗi."

"Đâu có, cậu có đón tôi mà."

Dừng lại một chút Gia Huy nói tiếp, giọng nói mang theo ý cười: "Còn rất đặc biệt."

Cậu lặp lại lời xin lỗi một lần nữa: "Em xin lỗi, anh tha lỗi cho em đi, anh đừng nói với má Linh nha."

"Đi nha, đi nhaaaaaa..."

Gia Huy nhìn cậu, anh nghe được trong giọng nói của cậu mang theo một chút nũng nịu. Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, sâu bên trong đôi mắt nọ là hình ảnh của hắn. Làm hắn hơi bối rối.

Với sự nài nỉ như này, cậu giống như một chú mèo nhỏ đang cọ vào người hắn làm nũng, khiến hắn phải chào thua.

Anh nói: "Tôi tha lỗi cho cậu đó."

An Thiện như không tin hỏi lại lần nữa: "Thật hả?."

Anh đáp một tiếng: "Ừm."

An Thiện: "Vậy giờ mình đi thôi anh."

Lúc về trời cũng dần tối muộn, đoạn đường hai người đi cũng vắng tanh không có chiếc xe nào chạy qua. Thế là hai người họ chọn cuốc bộ.

Trên đoạn đường tối mịt chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại của Gia Huy chiếu ra soi sáng đường đi cho bọn họ.

An Thiện đi một lúc bèn bắt chuyện với anh: "Mà nãy giờ em chưa biết tên anh là gì? Ủa mà em nhớ anh về đây cũng học lớp 12? Ủa vậy là cậu bằng tuổi tôi!!!!!"

Sau khi cậu phát giác ra đều đó, An Thiện liền thay đổi cách xưng hô. Mặt cậu thoáng ửng đỏ lên do bóng tối đã che lắp nên không ai biết được đều đó. 'Thế mà nãy giờ cậu cứ gọi anh hoài luôn trời ơi, người ta bằng tuổi mình mà.'

'Cũng tại do cậu ta chứ bộ, bằng tuổi mình mà sao cao quá vậy, chả như mình.' Cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình một hồi thì nghe được người kế bên nói.

"Tôi tên là Gia Huy."

Cậu cũng chỉ đáp "ừm" một tiếng coi như đã nghe.

Đơn giản cậu là người da mặt rất mỏng và còn dễ ngại. Bình thường thấy cậu hổ báo vậy thôi chứ cậu là một người rất nhát cáy và rất sợ mẹ. Sợ mẹ là nhất và một đống thứ khác cũng khiến cậu sợ.

Bóng tối bao trùm cả hai người, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại mà Gia Huy đang cầm. Trong không gian vắng lặng tiếng chân của hai người vang lên và kèm theo đó tiếng ếch nhái, ễnh ương... Trên đoạn đường hoang vắng này, càng khiến họ cảm thấy hơi sợ. Bỗng có một cơn gió thổi qua, hai người chẳng ai nói gì nhưng như lại như hiểu ý nhau điều cùng đẩy nhanh tốc độ.

Một tay Gia Huy cầm điện thoại một tay kéo vali. An Thiện bên cạnh cũng giúp hắn cầm một cái túi.

Chẳng mấy chốc hai người họ đã đến nơi.

Từ phía xa đã thấy thấp thoáng một hàng rào màu xanh lá, bên trên hàng rào kia có giàn hoa giấy, phía trên là ánh đèn trắng chiếu xuống khiến hắn thấy rõ được những bông hoa giấy màu hồng rất đẹp.

Ánh đèn từ phía trên hắc xuống hình bóng của hai người đổ dài ra, mang một cảm giác thân thiết khó tả. An Thiện đi nhanh lại cổng, cậu đưa tay mở cổng ra và đi vào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play