Anh Triết mời cậu đến nhà mới của anh chơi, cậu không tiện từ chối nên cũng đồng ý đi theo luôn. Cậu còn dẫn cả Gia Huy nữa, bởi hôm nay cậu cũng đã hứa dẫn hắn đi chơi mà.
Gia đình nhà anh Triết rất giàu còn giàu hơn cả nhà cậu, căn nhà mới của anh lại không mang phong cách hiện đại khác biệt hoàn toàn với các căn nhà trong xóm, nó mang theo thiên hướng cổ điển. Nhà của anh làm bằng gỗ khác biệt hoàn toàn với những căn nhà trong xóm.
Mà thiên hướng cổ điển, hoà hợp với thiên nhiên là căn nhà mà cậu luôn mơ ước. Khi đến nhà của anh cậu quan sát rất chăm chú, nhà của anh rất đẹp.
Trần nhà khá là cao, bên trong cũng có một bộ bàn ghế cũng làm bằng gỗ. Ngồi từ đó nhìn ra bên ngoài, ta có thể thấy được cả một khu vườn nho nhỏ. Bên cạnh nó là một chiếc hồ nhân tạo, đang có dòng nước từ ống tre chảy ra ngoài, chảy xuống mặt hồ làm mặt hồ dợn sóng tạo ra âm thanh róc rách rất êm tai. Bên trong hồ còn có những con cá bơi lượn trong dòng nước trong veo có thể nhìn thấy cả đáy hồ.
Lúc anh Triết đi du học thì ba mẹ anh cũng đã dọn đồ đạc theo anh ra nước ngoài sống. Căn nhà mà anh cùng gia đình ở lúc trước thì không phải là căn này. Căn nhà này mới xây cách đây không lâu, cậu cũng không biết là của ai, giờ cậu mới biết hoá ra là của anh.
Không biết vì sao Thanh Tú lúc đó lại không chịu cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống. Cậu nhớ lúc đó cô sống chết đòi ở lại, ba mẹ cô khuyên mãi không được nên quyết định cho cô ở lại Việt Nam sống cùng ông bà ngoại.
An Thiện nhìn anh Triết đang đưa ly nước lại cho cậu, cậu đưa tay ra nhận: "Em cảm ơn."
"Anh định về đây chơi hay ở lại đây luôn?"
Thanh Triết kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu và Gia Huy: "Anh tính về ở luôn."
Ngập ngừng một chút anh lại nói tiếp: "Dù ở nước ngoài rất tiện nghi, nhưng nó cũng không bằng quê hương mình được."
Cậu gật gù như đồng tình với anh.
Nãy giờ An Thiện cũng quan sát Thanh Tú, cô chỉ ngồi im lặng không nói gì. Nhìn cô rất ra dáng thiếu nữ nha.
An Thiện cũng nhìn lại bản thân, rồi nhìn Gia Huy, Thanh Tú. 'Người ta cũng bằng tuổi mình mà sao người ta chính chắn giữ vậy?'
Cậu cứ như con nít, cứ mãi không lớn một phần cũng do cậu không chịu lớn.
Cuộc trò chuyện ở nhà anh Triết cũng không có gì đặc biệt. Cậu cảm thấy hơi ngượng, không còn cảm giác thân thiết như ngày xưa nữa.
Bởi người ta hay nói thời gian khiến khoảng cách con người kéo dài ra hay là do chính con người đã tạo ra khoảng cách? Cậu cũng không biết nữa.
Thời gian dần trôi, ai rồi cũng phải lớn họ không còn là đứa con nít nữa, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Thay đổi theo không gian, thời gian thứ mà họ đã gặp, tiếp xúc trong cuộc sống này.
---------------
Lúc rời nhà của anh Triết, Thanh Tú đã xin mấy trái xoài của An Thiện. Cậu cũng hào phóng đem cho hết, thế là mấy trái xoài cậu bẻ bằng cả tính mạng không được ăn một miếng. Cậu khóc thầm trong lòng, 'Thôi kệ nữa bác ba có hỏi mình đổi thừa nó hái, không liên quan gì đến mình hết.' Cậu đang cố tự an ủi bản thân mình.
Hôm nay cũng thật kì lạ, cậu đi chơi cả ngày nhưng khi về nhà má Linh lại không la cậu tiếng nào. Bởi cậu được má Linh xem là không khí mất rồi.
Mẹ An Thiện liên tục hỏi thăm Gia Huy, quan tâm hắn còn hơn cả con ruột.
"Hôm nay đi chơi vui không con? An Thiện nó dẫn con đi đâu? Con biết được đường xá ở đây chưa?......"
Giọng nói mẹ cậu đầy trìu mến, nghe đong đầy tình yêu thương và hàng loạt câu hỏi liên tục tuôn ra. Tự nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu 'Mình có phải con ruột của mẹ không ta? Hay Gia Huy mới là con ruột thất lạc đến bây giờ mẹ mình mới tìm được? Vậy má Linh nhặt mình ở thùng rác hả ta?'
An Thiện hơi nghi ngờ quan nhân sinh, mà cậu cũng cảm thấy hơi vui. Hôm nay cậu đi cả ngày về mà không bị mẹ la là An Thiện vui lắm luôn rồi.
Mẹ An Thiện cũng là một người nói khá nhiều, tính cách của cậu một phần cũng là do di truyền từ mẹ của cậu.
Đó giờ cậu chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, có người đã được hưởng trọn sự quan tâm, yêu chìu của má Linh chỉ có một vấn đề đó là hơi nhức đầu.
An Thiện đứng kế bên Gia Huy, đứng được một lúc cậu không chịu được sự nói nhiều của mẹ cậu nên đã lén lúc chạy lên phòng trước.
Để lại Gia Huy một mình chịu trận, cậu thấy mình hơi ác mà thôi cũng kệ.
'Mấy bữa nay người ta giúp mình hơi bị nhiều luôn đó. Bỏ đi vậy vô tình quá hông ta?' sự áy náy vừa len lỏi trong lòng An Thiện một chút thì nó đã bị niềm vui lấn át hết rồi.
'Thôi kệ lần sau trả ơn vậy.'
Thế là cậu vứt người dưới lầu ra sau đầu, An Thiện lên phòng tắm. Đợi một lúc lâu sau cậu đang ngồi xổm dưới sàn nhà cho bé mập ăn. Cậu nghe một tiếng cạch từ chỗ cánh cửa, An Thiện biết Gia Huy đã được má Linh của cậu buôn tha rồi.
Tay An Thiện đang vuốt đầu bé mập, bộ lông mềm mại của nó luồn qua từng khẽ tay của cậu, một cảm giác rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Gia Huy cười rất tươi.
An Thiện thoáng nghe tiếng thở dài khe khẽ từ chỗ Gia Huy: "Thôi không sau đâu, chịu nhiều riết quen à."
"Tôi chịu được 17 năm rồi đó." An Thiện nói giọng nói đầy tự hào, tay cậu còn vỗ ngực bản thân.
Gia Huy: "Tôi khâm phục sự chịu đựng của cậu rồi đó." Gia Huy giả bộ dùng gương mặt ngưỡng mộ An Thiện nói.
Mũi của An Thiện như muốn hếch lên, giọng đầy chắc nịt: "Chứ sao."
"Cậu đi tắm đi."
Gia Huy thầm cười khẽ cái tính đầy tự tin của An Thiện, hơi tự cao một chút nhưng cũng không sao.
-------------------
Thấy cậu loi choi vậy thôi chứ An Thiện là một người rất tin ý. Cậu biết lúc chiều có người đỡ cậu nên đã bị thương, mà cứ luôn miệng bảo không sao.
Với sự hậu đậu của An Thiện thì chuyện bị thương là như cơm bữa. Thế nên lúc nào trong nhà cậu cũng có hộp bông băng thuốc đỏ.
Cậu đã lấy hộp thuốc ra sẵn nãy giờ rồi chỉ cần đợi Gia Huy ra thôi, cậu sẽ sử lí vết thương giùm hắn coi như cậu cảm ơn hắn một chút. Chứ người ta giúp đỡ cậu quá trời rồi.
10 phút sau........
Gia Huy đã tắm xong, cậu ngoắc ngoắc tay kêu Gia Huy lại giường ngồi xuống: "Lại đây ngồi đi."
Hắn hơi thắc mắc nhưng cũng nghe lời cậu lại ngồi xuống.
"Cậu đưa tay đây."
Gia Huy: "Làm gì?"
"Xử lí vết thương cho cậu chứ làm gì." An Thiện bĩu môi "Bộ cậu hông biết mình bị thương à?"
Gia Huy: "....."
Đến lúc này hắn mới lật cánh tay mình lên xem thử, có một vài vết xước khá dài, ửng đỏ trên nền da trắng của hắn. Lúc chiều Gia Huy cũng biết mình bị thương, nếu không nhờ An Thiện nhắc nhở, hắn cũng đã quên luôn vết thương của mình.
Gia Huy có một tật xấu, luôn quan tâm người khác hơn bản thân hắn. Nếu nó chỉ là một vết thương nhỏ hắn cũng sẽ không để tâm đến nó, trừ khi nó quá nguy hiểm gây trở ngại cho hắn. Lúc đó hắn mới xử lí một chút, cho không bị nhiễm trùng.
Ngược lại, khi người khác bị thương một chút xíu dù chỉ ở ngoài da thôi thì hắn cũng xử lí 7749 bước.
An Thiện lấy một ít thuốc sát khuẩn ra cây tăm bông gòn, chấm nhẹ vào vết thương của Gia huy.
An Thiện đụng hơi mạnh tay vào vết thương của hắn, Gia Huy hơi giật tay lại: "Giờ cậu mới biết đau hả?"
Lúc chiều An Thiện biết Gia Huy bị thương, cậu còn thấy hành động của hắn xổ tay áo dài của mình xuống che giấu đi vết thương. 'Không lẽ người này không biết thương bản thân à!'
An Thiện chăm chú xử lí vết thương cho Gia Huy, cậu còn dán một miếng băng cá nhân hình trái bơ lên chỗ vết thương nữa, trông rất đáng yêu.
Tay của Gia Huy rất đẹp, ngón tay của hắn thon dài, đầu móng tay còn được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ khác hẳn bàn tay lấm lem bùn lúc sáng. Đến giờ cậu mới để ý, khi tay hắn co lại còn lộ ra những đường gân xanh đầy đẹp mắt. Đây là bàn tay yêu thích của biết bao nhiêu người. An Thiện nhìn mà lòng đầy ngưỡng mộ cái con người trước mắt.
Gia Huy nhìn An Thiện không rời mắt, cậu xử lí vết thương cho hắn rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến mức như có một sợi tơ mềm mại chạm vào. Đó giờ ngoài mẹ của Gia Huy luôn quan tâm hắn từng li từng tí, có lẽ An Thiện là người thứ hai.
Một chút gì đó vừa thoáng qua trong lòng hắn, một cảm xúc xa lạ mà Gia Huy chưa từng trải qua đang len lỏi trong tâm hồn của hắn.
Gia Huy nhìn miếng băng cá nhân màu xanh lá đầy đáng yêu trên tay hắn, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Cảm ơn nha."
Ngược lại với âm thanh trầm thấp nọ là giọng nói trong trẻo được cất lên: "Không có gì!"
Cậu đóng hộp thuốc của mình lại đứng dậy đem đến cất ở chỗ tủ quần áo. Cậu cảm nhận được một đều 'Hình như cậu ta không được yêu thương lắm thì phải' ánh mắt của Gia Huy đã toát lên đều đó, có chút gì đó nhớ nhung và đong đầy sự yêu thương, pha thêm chút long lanh như giọt sương sớm, như đang kiềm nén thứ gì đó. Không biết đều đó là dành cho ai, tại sao lại vậy?
Suy nghĩ vừa hiện ra, An Thiện liền đá nó ra khỏi đầu 'Không thể nào, ba mẹ nào mà không thương con.'
An Thiện quay lại giọng nói thối thúc, đẩy Gia Huy cùng xuống lầu với mình: "Đi ăn cơm thôi!"
Updated 45 Episodes
Comments
ciling
tiếp thu kiến thức 👍
2024-12-13
0
lucies
❤️
2024-09-27
2