Chap 14

Gia Huy và Quốc Bình chạy vào nhà giữ xe để gửi xe đạp của mình. An Thiện đứng gần đó đợi 2 người họ ra.

Không khí của ngôi trường hôm nay khác hoàn toàn với hôm An Thiện dẫn Gia Huy đi. Hôm trước là một khung cảnh vắng lặng, thế mà hôm nay lại vô cùng nhộn nhịp, những âm thanh ồn ào được phát ra từ những cuộc trò chuyện với những người bạn đã lâu không gặp, vô cùng ồn ào. Những tà áo trắng lướt qua của các bạn nữ, làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của họ. Hoà vào đó là các chàng trai trông bộ áo sơ mi và quần tây, vô cùng hoà hợp tạo nên một cảm giác tràn đầy thanh xuân.

Dưới cái nắng ấm áp của mặt trời vừa mới lên, trên tán cây phượng còn lại một vài bông hoa điểm xuyến cho khuôn viên trường thêm màu sắc.

Có vài gương mặt còn hơi ngơ ngác của các em học sinh khối 10. Đang bỡ ngỡ trước một ngôi trường xa lạ, mọi thứ vô cùng mới mẻ đối với họ. An Thiện đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ồn ào, náo nhiệt này.

Thoáng cái cậu đã lên 12, tưởng chừng như một giấc mơ, ngày nào còn bé luôn mơ tưởng đến khung cảnh này, lúc đó vô cùng háo hức và mong chờ. Thế mà giờ đây khi đã thực hiện được, An Thiện lại thấy lòng trống rỗng, một cảm xúc rất khó tả.

Từ sau lưng một bàn tay vỗ lên vai cậu, một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh chóp mũi cậu. An Thiện biết đó là Gia Huy bởi trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, cậu không biết đó là mùi gì nữa: "Sao lại đứng ngẩn người ra vậy."

Cậu quay lại nhìn Gia Huy, lắc đầu: "Không có gì."

An Thiện nắm lấy cánh tay của Gia Huy kéo hắn chạy về phòng học: "Vào lớp thôi!!!"

Quốc Bình: "...."

Quốc Bình: 'Nó có mới, nó bỏ cũ rồi.'

----_----

Khi đến trước cửa lớp, An Thiện nhìn một vòng lớp học, vẫn là những gương mặt quen thuộc. Tuy cậu tính cách khá là hướng ngoại, nhưng trong lớp cậu chỉ chơi thân với vài người.

Hai người các cậu đi cũng khá sớm , nên lớp học mới chỉ có lác đác vài bạn. Đa số các bàn đầu đều được các bạn giỏi chiếm hết. Bình thường cậu đều cùng bàn với cậu bạn Quốc Bình, nhưng năm nay 12 rồi 'Tôi muốn đổi bạn cùng bàn.'

Quốc Bình chạy hổn hển lên sau, cậu nhìn vào trong lớp thấy An Thiện và Gia Huy đã an vị ở bàn 3, dãy tổ 4. Gia Huy ngồi trong, An Thiện ngồi ngoài. 'Đấy thấy chưa, nó có mới bỏ cũ rồi.' Mặc dù giận người bạn này lắm nhưng Quốc Bình vẫn hậm hực đi lại bàn còn trống phía sau lưng An Thiện.

Mặc dù lúc sáng nói soạn sách vở vậy thôi chứ thật ra trong cặp cậu chỉ có một quyển vở với cây viết. Đem theo phòng hờ để có gì thì ghi.

Vào lớp sớm thì chán, thế là 2 con người nọ lại tiếp tục móc điện thoại ra chơi liên quân. Quốc Bình nãy giờ thấy mình bị bơ thì vỗ vai An Thiện để bắt chuyện: "Ê, tao nghe nói lớp mình có 2 bạn chuyển vào lận."

An Thiện tập trung chơi game, chả thèm ngẩng mặt lên nhìn Quốc Bình: "Rồi sao?"

Quốc Bình: "...."

Quốc Bình: "Không thèm nói với mày nữa."

Cậu quay xuống nói chuyện cùng với mấy bạn bên tổ khác, được cái Quốc Bình ai cũng nói chuyện được rất dễ hoà nhập với mọi người.

Một lát sau, khi đã gần đến giờ vào học, lớp cũng đã có gần đủ thành viên nhưng mãi vẫn không ai ngồi kế Quốc Bình.

An Thiện cũng đã chơi xong, chạy xuống chỗ của Quốc Bình dỗ bạn của mình: "Xin lỗi nha."

Quốc Bình giận dỗi trả lời: "Mày có lỗi gì mà xin."

An Thiện vuốt lưng bạn của mình, giọng vô cùng chân thành: "Lát tao mua bánh cho, chịu hông?"

Quốc Bình: "Tao muốn chọn gì cũng được nha."

An Thiện cười hì hì: "Ừm."

An Thiện biết bạn của mình rất dễ dỗ, chỉ cần đem đồ ăn ra là được. Có lúc, cậu từng nghĩ 'Có khi nào một ngày tên này vì đồ ăn mà bị người ta đem bán mất hay không ta?'

'Cũng có thể lắm' An Thiện tự tán thành cái suy nghĩ mình vừa đưa ra.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học đã vào An Thiện cũng chạy lon ton về chỗ của mình. Cậu nghĩ là lớp sỉ số lẻ nên Quốc Bình ngồi một mình, cậu quên bén mất một chuyện đó là lớp có tận 2 người chuyển vào.

Tiếng trống vừa vang lên, từ cửa lớp một cô gái xinh đẹp vừa quen vừa lạ bước vào. Cô nhìn xung quanh phòng, chỉ thấy mỗi bàn của Quốc Bình còn trống thế là cô tiến lại đó.

Thanh Tú: "Hello Quốc Bình."

Quốc Bình: "Ủa, Hi bà."

Cậu đưa tay lên chào, Thanh Tú tiến lại bàn cậu: "Tôi ngồi đây được không?"

Quốc Bình như cái máy gật đầu ngay lập tức. Thanh Tú không thích ngồi phía ngoài nên cậu đứng dậy nhường cho cô vào trong.

Chơi thêm được ván Game cuối, An Thiện với Gia Huy cất điện thoại. Ngồi không cũng chán, thế là cậu rủ Gia Huy chơi cờ caro, An Thiện rất tự tin cái bộ môn này. Đó giờ không ai thắng được cậu.

Cậu lấy quyển tập ra, 2 người mỗi người một cây viết, An Thiện O còn Gia Huy là X.

Một trận...

Hai trận...

Ba trận...

Bốn trận...

An Thiện: "AAAAA...không chơi nữa, cậu ăn gian."

Người ta nói quá tam ba bận, vậy mà cậu thua liên tục 4 ván rồi. An Thiện đứng lên đập bàn cái "rầm". Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về An Thiện, mặt cậu thoáng đỏ qua liền ngồi phắt xuống, cậu gục đầu xuống bàn. Không thèm ngẩn lên nữa.

'Hu hu, ngại quá.' Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng cậu không chơi thân, da mặt cậu mỏng nên rất dễ ngại với mọi người xung quanh.

Cậu còn nghe tiếng Gia Huy kế bên cười nữa, hắn xoa đầu cậu. An Thiện tức giận gạt bàn tay kia ra khỏi mái tóc mình.

Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn, cậu để ý thấy nãy giờ lớp có nhiều bạn cứ lén lúc nhìn hắn rồi ngại ngùng quay đi. Cậu nhìn chầm chầm vào mặt Gia Huy: "Không được cười."

Gia Huy: "Tại sao?"

An Thiện: "Không là không, không có tại sao."

Vậy mà hắn cũng nghe lời cậu, gật đầu "Ừm", trên mặt chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh.

Cậu quay xuống nói chuyện với Quốc Bình, liền thấy Thanh Tú: "Ủa? Sao bà học ở đây?"

Cô cười ha ha, khác vẻ thùy mị nết na mà bữa cậu gặp: "Đúng là bạn thân ha, phản ứng giống hệt luôn, mặt ngốc i chang!"

Vẻ mặt An Thiện hầm hầm xuống, cô vỗ vai An Thiện một phát lại nói tiếp: "Tôi giỡn á, đứng giận mà. Anh hai bắt tôi chuyển trường đó, ổng nói tôi quậy quá cần phải có người quản, hông thôi nữa thi rớt tốt nghiệp."

"Mà thi rớt tốt nghiệp chắc ổng đánh tôi luôn quá."

Đầu An Thiện đầy dấu chấm hỏi: "Tôi thấy anh ấy hiền mà."

Thanh Tú: "Ổng mà hiền á với ông ổng vậy thôi, chứ bình thường ổng dữ như quỷ." Cô nói xong khẽ rùng mình, nhớ lại cảnh anh cô giáo huấn cô mà ám ảnh.

Quốc Bình: "Sao anh bà quản bà được?"

Thanh Tú: "Thì....."

Cô chưa kịp nói, ở trước của lớp phát ra một giọng tằng hắng. Cả lớp đều hướng mắt về phía âm thanh vừa phát ra. Một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần tây vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài của anh ta. Tay anh ta xách một cái cặp da, hình chữ nhật.

Có bạn trong lớp thắc mắc nói: "Ủa lớp mình đủ 2 bạn chuyển vào rồi mà ta?"

Một bạn khác nhanh mồm hơn hỏi: "Bạn có đi nhầm lớp hông vậy?"

Thanh Triết nghe vậy cũng quay ra cửa, nhìn bản tên lớp sao đó anh lại bước vào lắc đầu: "Tôi đi đúng lớp rồi."

Anh ta bước thẳng một mạch đến bàn giáo viên, làm các học sinh bên dưới đầy bất ngờ

"A là giáo viên mới."

"Bữa tao nghe có giáo viên mới chuyển về, giờ mới nhớ."

"A thầy trẻ, đẹp trai quá."

"...."

Tiếng cười nói xôn xao, những lời bàn tán về Thanh Triết làm lớp ồn ào hơn cái chợ. Thanh Triết đập bàn một cái, cả lớp im phăng phắc. Đầu năm học nên lớp chưa bầu lớp trưởng, tất cả mọi người đều tự giác đứng lên chào thầy.

Mặt An Thiện ngơ ngác, còn đang bất ngờ chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy các bạn làm gì cậu cũng đứng dậy làm theo.

Thầy Triết: "Chào các em, rất vui được gặp các em."

Vừa dứt câu tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, lớp học trông rất nhộn nhịp.

Anh Triết đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng: "Năm nay thầy sẽ đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của các em, thầy tên là Thanh Triết."

Tiếng hú hét, đập bàn của các bạn làm lớp học không được im lặng quá 3 giây.

Thầy Triết: "Thôi được rồi, lớp nói chuyện bé bé thôi, không làm ảnh hưởng đến các lớp khác."

Âm thanh đồng đều vang lên: "Dạaaaaaaaa."

Thầy Triết: "Giờ lớp mình bầu ban cán sự nhé, năm ngoái bạn nào làm lớp trưởng?"

"Dạ em." Một bạn nam thân hình nhỏ nhắn, cao cỡ An Thiện đứng dậy. Cậu ta ngồi phía trước An Thiện, An Thiện đang lục lọi trí nhớ của mình để nhớ coi lớp trưởng lớp mình tên gì.

Cậu chưa kịp nhớ ra đã nghe cậu ta tự giới thiệu: "Em tên Tuấn Dương" Thanh Triết gật đầu như đã nghe.

Thầy Triết nhìn xuống lớp học, anh hỏi: "Các bạn có muốn bầu lại ban cán sự không?"

Cả lớp: "Dạ không."

Thanh Triết cũng đã đoán được, không có vẻ gì là bất ngờ. Học sinh bây giờ có một kiểu rất lạ, không ai muốn làm ban cán sự cả. Thứ nhất là làm nhiều việc, giáo viên toàn giao việc cho họ. Thứ hai là một trong những ứng cử viên hàng đầu phải trả lời câu hỏi khó, khi lớp không ai có phát biểu và cũng là những gương mặt hàng đầu được lên bảng trả bài.

Thầy Triết: "Vậy bạn Tuấn Dương, em có thể giúp thầy tạo nhóm trên zalo không?"

Tuấn Dương: "Dạ được."

Thầy Triết: "Vậy em lên đây kết bạn với thầy."

Tuấn Dương chạy lên chỗ thầy: "Em tạo 2 nhóm, một nhóm cho cả lớp, một nhóm cho các bạn ban cán sự."

Cậu gật đầu: "Dạ."

Thầy Triết cười cười: "Thầy làm phiền em quá, cảm ơn em nha."

Cậu ta nhoẻn miệng cười: "Dạ không sao."

An Thiện cũng không rành gì về lớp trưởng lớp mình, chỉ biết quá hiền, ai kêu làm gì cũng làm. Mượn gì cũng cho, người ta làm hư cũng không nói.

Cậu chỉ biết nhiêu đó thôi, An Thiện học không giỏi nhưng vẫn là một học sinh ngoan. Giáo viên mà vào lớp thì cậu im lặng không làm việc riêng nữa.

Thầy Triết: "Ban giám hiệu báo là hôm nay lớp chúng ta phải tổng vệ sinh trong và ngoài lớp. Làm xong sẽ được về.

Cả lớp lại đồng thanh: "Dạ."

Sao đó tất cả mọi người đều chia việc ra cùng nhau làm, chẳng bao lâu lớp học cũng đã sạch bóng.

An Thiện biết lớp mình làm việc tập thể khá là đoàn kết, mọi người đều chia việc cùng nhau làm. Còn cái vụ mất đoàn kết chia rẽ này nọ, đó giờ cậu chỉ thấy trong phim chứ chưa gặp bao giờ. Chỉ có một đều, đó là lớp cậu hay chơi theo nhóm nhưng được cái mấy bạn vẫn nói chuyện với nhau chứ không ghét nhau. Đó là những thứ mà cậu quan sát được, còn sự thật có phải vậy không thì cậu không biết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play