Nắng Mùa Hạ Thật Chói Chang!!!!
Một ngày nắng hạ, dưới tán cây cổ thụ có người con trai đang nằm chân của chàng trai nọ vắt chéo lên nhau lắc lư trông rất thư thả. Trên miệng cậu ấy đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mang một dáng vẻ ngông nghênh.
Dưới cái nắng chói chang, một cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm xua tan đi phần nào cái oi bức của mùa hè. Con gió nọ như một cậu bé tinh nghịch, đưa tay xoa lên mái tóc của An Thiện, làm đầu tóc của cậu hơi rối bời trông rất buồn cười.
Kế bên cạnh đó là cậu bạn thân của An Thiện, hai người là bạn thân của nhau từ thuở còn cởi chuồn tắm mưa.
An Thiện ánh mắt đang nhìn lên tán cây to kia, nơi có những chiếc lá chen chúc nhau để chắn ánh sáng từ mặt trời, cậu lên tiếng hỏi: "Ê có gì để chơi không?"
Hai hàng lông mày của Quốc Bình bỗng nhăn nhó lại, ánh mắt nhìn vào hư không trông có vẻ như đang suy tư: "Hay tao với mày đi chọc chó đi."
An thiện kêu lên một tiếng: "Hả? Được thôi."
Cậu mang một vẻ mặt cười cười, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú bèn hỏi Quốc Bình: "Mà chó nhà ai mày, hay chó nhà bà Tám ở cuối xóm đi. Tao đi ngang lần nào cũng sủa, nó bố láo với tao trông thấy ghét."
Quốc Bình: "Được đó, tao cũng ghét con chó đó."
Quốc Bình im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Cơ mà tao nghe nói chó nhà bà Tám mới đẻ con xong, nó hung dữ lắm lỡ cắn mình rồi sao?"
Gương mặt Quốc Bình hiện lên vẻ sờ sợ nhìn An Thiện.
An Thiện: "không sao đâu, nhà bà Tám có hàng rào mà, ủa mà nhà bà Tám toàn khoá cửa hông à, sao mà nó chạy ra ngoài được."
Mặt An Thiện mang đầy vẻ khiêu khích Quốc Bình: "không lẽ mày sợ à, dám rủ mà không dám đi sao?"
Quốc Bình đứng dậy phủi phủi mông: "không tao không sợ, có con chó mà sợ cái gì, đi thôi."
......................
Trên đường đi đến nhà bà Tám dọc bên đường có những nhánh cây mọc dại ven hai bên đường cậu bèn đưa tay bẻ vài ba nhánh.
Còn Quốc Bình nhặt những viên đá, viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay, Quốc Bình quay qua nhìn An Thiện và chia cho An Thiện một nửa viên đá mình vừa nhặt được cho cậu: "Nè của mày nè."
Thiện An nhìn Quốc Bình vẻ mặc tươi cười: "Cảm ơn nha."
Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến nhà bà Tám. Cậu đứng trước cửa hàng rào ném những viên đá vào trong, con chó nhà bà Tám thấy vậy liền đi ra mang dáng vẻ rầm gừ trong rất hung dữ.
Con chó này khá là to, nó đứng lên cao hơn một chút đầu gối của An Thiện, bộ lông màu đen không dài lắm. Giống chó này là chó cỏ đa số mọi người ở đây thường nuôi. Chó cỏ thật ra có con cũng rất hiền, nhưng con chó của nhà bà Tám là hung dữ nhất xóm. Bình thường nó đã rất hung dữ rồi, nhưng đợt này nó mới vừa đẻ con nữa nên nó càng hung tợn hơn.
'Chọc mấy con chó càng hung dữ mới càng vui chứ' An Thiện nghĩ.
Con chó nó cứ đứng nhe răng, hàm răng của nó sắc bén trông giống như lưỡi cưa. Nó cứ đừng gầm gừ từng tiếng như chuẩn bị xông ra đến nơi.
Khi hai người thấy con chó nó đi gần đến hàng rào hai người bèn lấy cây chọc vào con chó.
Quốc Bình kêu lên mang đầy vẻ châm chọc nhìn con chó, gương mặt đầy vẻ khiêu khích: "Mày ngon mày ra cắn tao đi, lêu lêu."
An Thiện không thua kém gì cậu bạn cậu đứng vỗ mông trước mặt con chó, khuôn mặt của cậu cười tươi như hoa, giống như được đi lễ hội, giọng nói tràn ngập khiêu khích khiến cho tâm trạng của cậu rất vui vẻ: "Không cắn được chứ giề...."
Kèm theo đó cậu cứ lắc mông trước mặt con chó kèm theo một tràn tiếng cười: "ha ha ha ha ha ha ha ha."
Bỗng cậu thấy Quốc Bình đen mặt, bỏ chạy hối hả cậu nhìn theo nó vẻ mặt đầy khó hiểu: "có chuyện gì thế?"
Quốc Bình cứ cấm đầu chạy chối chết, không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
'Hình như lúc nãy mặt nó đen lại, nhìn trong rất sợ thứ gì?'
Sao đó cậu nghe tiếng sủa của con chó gần lắm, cậu bèn từ từ quay đầu chậm lại thì thấy con chó nhà bà Tám nó từ bao giờ đã đứng sao lưng cậu. Cậu đứng hình im lặng nhìn con chó, con chó nó nhìn cậu, ước chừng khoảng năm giây sau não bộ của cậu mới kịp loading. An Thiện mới bèn vắt dò lên cổ mà chạy chối chết, cậu vừa chạy vừa la mang một âm thanh rất khủng khiếp thiếu điều cả xóm cậu đều nghe thấy: "Thằng chó Quốc Bình, thấy hoạn nạn mà bỏ bạn."
"AAAAAAAAAAAAA..."
"Thằng tồi."
Từ xa cậu nghe loáng thoáng Quốc Bình nó nói: "Có phúc cùng hưởng có hoạ thì....Tao chạy trước đây."
An Thiện cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy con chó ở phía sau nó vẫn cứ rượt cậu, như chả muốn buôn tha. Bất ngờ phía trước mặt cậu xuất hiện một người, vì cậu chạy quá nhanh không lường trước được là sẽ có người đứng đằng trước. Theo quán tính cậu không kịp dừng lại nên cậu đã đâm xầm vào người đối diện.
Cậu đè lên người kia, bằng một giác quan thứ sáu cậu cảm nhận được phía sau có nguy hiểm. An Thiện bèn dùng hết sức lực tiềm ẩn của mình lật cái người kia lại lên phía trên xem cái người kia như là cái khiêng đỡ đạn cho mình, cậu co người lại một cục nhỏ.
Cậu sống được 17 cái nồi bánh trưng rồi nhưng mà thân hình của cậu lại mảnh khảnh, rất nhỏ nhắn. Chính cậu còn cảm thấy buồn bực vì chiều cao của mình nữa mà, cậu chỉ có 1 mét 65 thôi. Mọi người còn hay chọc cậu lùn, nhưng riêng hôm nay cậu phải cảm tạ ông trời vì cho mình một thân hình nhỏ nhắn nên cứu cậu được một mạng.
Xung quanh cậu chỉ vừa vặn nghe một tiếng "gừ gừ gừ...." Sau đó là một tiếng "Phập". Kèm theo đó là một âm thanh thanh thúy chấn động muôn loài, chim chóc bay tán loạn vang lên bởi người con trai đối diện.
Gia Huy: "AAAAAAAAAAAA......."
Updated 45 Episodes
Comments
Yêu quái tới đây
Cảm ơn vì đã like truyện của mình 😘😘
2024-11-01
3