An Thiện vừa đi lên lầu vừa nhìn hắn, bỗng cậu thở dài thường thượt, vẻ mặt hơi thất vọng.
Đó giờ cậu là một người không biết nói dối, dù có giấu má Linh của cậu cỡ nào cũng sẽ bị má Linh phát hiện. Cũng một phần là do cậu nói nhiều, nói một hồi lại lộ ra.
Có một lần, cậu cúp học đi chơi net, cậu chơi mãi tới tối nhìn giờ mới phát hiện ra là đã tối muộn. Hôm đó cậu chạy về nhà liền nói dối mẹ là xe hư, dắt bộ cả buổi rồi còn phải ngồi đợi họ sửa.
Cậu còn bảo là xe hư, nào là thủng bánh mà thủng cả 2 bánh cơ phải ngồi đợi người ta vá, thắng xe không ăn còn phải thay.... Và rất nhiều lí do nữa cậu không nhớ lúc đó nói gì, tại nói nhiều quá mà.
Trên bàn ăn miệng cậu cứ liên thuyên nói hết chuyện này tới chuyện khác một hồi cậu lỡ mồm nói ra mình với Quốc Bình chơi game, cậu ta chơi dở thế nào toàn phá team, cậu phải gánh còng lưng.
Chuyện gì hàng ngày xảy ra diễn ra thế nào cậu cũng đều nói với mẹ, mà má Linh của cậu lại là người rất chịu lắng nghe, đã thế còn nhớ dai nữa. Cái miệng hại cái thân mà.
Lúc đó mẹ cậu lại tinh ý bà hỏi cậu: "Sáng đi học, chiều đi học, lúc về xe hư đợi sửa cả buổi lấy đâu ra thời gian hai đứa chơi game chung hả con?"
Bà nói mà còn nhéo lỗ tay cậu nữa nghĩ lại ngày hôm đó mà thấy đau.
Cậu cũng đâu có chịu để cho mẹ chỉ đánh mỗi mình đâu, tối đó cậu chạy qua nhà Quốc Bình chơi, cậu cứ nói gièm cho dì Hạnh biết. Thế là Quốc Bình cũng bị đánh té tát, thấy dì Hạnh chuẩn bị đánh Quốc Bình tới nơi cậu cũng chạy lon ton về nhà. Trong lòng cậu cười ha hả.
Hắn thấy cậu vậy thì hỏi: "Cậu sao vậy?."
"Có sao đâu, tôi đang nghĩ sao kiếm đồng minh khó quá à. Tôi hông biết nói dối mà anh cũng không biết nốt."
"Không nói dối được cũng là một điều tốt mà." Hắn lên tiếng trả lời cậu.
Cậu nhìn hắn vẻ mặt cau có: "Tốt quá ha tí nữa tôi bị đánh, mà hồi nãy cảm ơn cậu cản giúp tôi nha."
Gia Huy nhìn cậu cười: "Không có gì đâu, cũng tại tôi nói giúp cậu mà lại không giúp được gì."
Hai người đã lên đến tầng hai, cậu đưa tay chỉ vào một cánh cửa gần phía cuối hành lang: "Đó là phòng tôi."
Cậu tiến tới mở cửa và nói tiếp: "Nhà tôi có ba phòng ngủ à. Một phòng cho ba mẹ tôi, một phòng của dì Dương dì giúp việc nhà tôi."
Nhà An Thiện cũng chỉ là căn nhà hai tầng thôi, nói biệt thự thì cũng không phải. Căn nhà này nó cũng rộng cậu cảm thấy vậy, cậu cũng chả biết nó bao nhiêu mét vuông nữa.
Cậu mở cửa phòng xong và nói tiếp mặc cậu hơi mang vẻ khó chịu một chút: "Phòng còn lại cậu biết của ai rồi ha, giờ tôi phải chia lãnh thổ của tôi cho cậu nè."
Cậu trừng mắt nhìn hắn mang đầy sát khí.
Hắn kéo vali sát lại, cúi gập người xuống 60 độ và nói: "Cảm ơn cậu chủ nhỏ đã chia lãnh thổ của cậu cho tôi."
Cậu thấy hắn vậy hơi luống cuống: "A tôi nói chơi mà đừng làm vậy."
Hắn ngước đầu lên nhìn cậu cười nụ cười của hắn như ánh mặt trời chói chang giữa đêm khuya, nó còn sáng hơn bóng đèn nữa.
Cậu liền quay ngoắt đi lỗ tay hơi hồng lên mở cửa phòng bước vào: "Cậu vào đi."
An Thiện mang vẻ mặc trầm ngâm như đang suy tư. 'Người gì mà sao hay cười quá à, mà mắc gì mình ngại' cậu nghĩ.
Hắn bước vào phòng cậu, hắn ngắm nhìn xung quanh căn phòng sạch đẹp, gọn gàng.
An Thiện đưa tay chỉ: "Chỗ đó là tủ quần áo đó, cậu máng ở đó đi rộng lắm đừng sợ không đủ, mà để riêng ra nhe cấm để lộn xộn, cấm bày bừa."
Giọng nói trong trẻo nhưng lại hơi mang theo phần uy hiếp.
Thật ra cậu là một người thích gọn gàng ngăn nắp, nhưng để nói cậu là bị ám ảnh cưỡng chế thì cũng không đúng. Đơn giản cậu chỉ thích gọn gàng. Rất ít ai có thể làm vừa lòng cậu, cậu nghĩ 'Nếu mà Gia Huy mà ở dơ bày bừa ha, cậu sẽ đá cái thằng cha này ra phòng khách mà ở.'
Gia Huy đang quan sát xung quanh cũng đáp một tiếng xem như đã nghe: "Ừm."
Phòng cậu rất rộng nhưng chỉ để vài món đồ đơn giản, không có quá nhiều thứ. Khi bước vào phòng cậu thứ làm hắn để ý nhất đó là một kệ sách, không chỉ có những bộ truyện tranh mà nó có rất nhiều loại sách khác. Một số hắn đã từng đọc rồi những quyển sách đó đều rất hay.
Hắn thấy khá ngạc nhiên cậu nhóc loi choi này mà cũng chịu đọc sách à. Phía bên kệ sách là một cái bàn học, bút vở của cậu cũng được để gọn gàng.
Ở phía bên trái từ của phòng cậu bước vào có một cách cửa. Cậu cũng chỉ hắn và nói: "Đó là phòng tắm."
Cậu nói tiếp: "Sách vở thì cậu để trên bàn đó đó, cậu thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Nó rộng á, cậu yên tâm toàn bộ phòng tôi cái gì cũng dư sức để cho hai người sử dụng hết."
Cậu thấy anh mang vẻ mặc hơi thắc mắc bèn lên tiếng giải thích: "Giường là do tôi ngủ không được ngoan lắm nên má Linh mua cho tôi cái giường hơi lớn một chút."
Cậu hơi im lặng một chút rồi nói tiếp: "Còn bàn học là do chỗ đó trống quá không biết đặt gì, tại tôi bị ngu trong việc trang trí á."
Hắn lại đáp "Ừm" một tiếng.
Hắn mãi mê quan sát phòng cậu mặc dù nó cũng không có gì nhiều. Vừa mở cửa phòng cậu là một chiếc giường, ga giường có màu nâu trông hài hoài với căn phòng, hơi mang một chút thiên hướng cổ điển.
Phòng cậu có một cái ban công, từ chỗ hắn đứng cũng thấy thấp thoáng được những chậu cây sen đá be bé. Đó là những chậu cây mà cậu trồng, bé bé lại đáng yêu nên sen đá là loài cây cậu thích nhất.
Cả ngày nay cậu cứ đi chơi người thì bẩn, còn đói nên hơi lười nói chuyện với cái tên nãy giờ chỉ biết đáp "Ừm."
Cậu đã chỉ xong hết thì cũng bỏ mặc hắn đứng đó quan sát. 'Phòng tôi có nhiêu đó thôi làm như trang trí nhiều lắm í, nãy giờ hắn cứ đứng nhìn rất chăm chú a, mà thôi kệ hắn đi.' Cậu đi lấy đồ chuẩn bị đi tắm chỉ bỏ lại một câu: "Cậu tự sắp xếp đồ đi, tôi đi tắm đây."
Vừa dứt lời hắn chỉ nghe một tiếng rầm cửa phòng tắm đã đóng lại, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Hắn cũng lấy đồ trong vali và sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ đâu vào vị trí của nó.
Updated 45 Episodes
Comments
Maki Umezaki
Tình tiết truyện rất xuất sắc, tác giả cố gắng phát huy nhé!
2024-09-17
1