Chap 8

Ánh sáng từ mặt trời men rọi theo khung cửa sổ chiếu vào phòng làm hắn trên giường giật mình tỉnh giấc.

Hắn cảm thấy người mình hơi nặng, Gia Huy nhìn xuống mới thấy có một chàng trai đã xem hắn thành cái gối ôm.

Hắn đưa tay gỡ tay của An Thiện ra, nhưng hắn càng kéo cậu càng ôm chặt. Hắn nghe cậu lẩm nhẩm trong miệng: "Bé mập ngoan, đừng quậy."

Hắn khẽ cười đành bất đắt dĩ nằm im làm cái gối ôm cho cậu. Gia Huy bỗng nghe một tiếng meo, hắn mới nhìn xuống phía dưới sàn nhà thấy chú mèo mà cậu nhóc này đặt tên là "bé mập" đang đi loanh quanh dưới giường.

Chú mèo này có một bộ lông trắng muốt, người thì tròn như quả bóng, bé mập đang cố gắng lăng tròn cái thân hình mập mạp của mình, có lẽ do chủ của chú mèo này nuôi quá tốt. Hắn nhìn mèo rồi lại nhìn An Thiện, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ. 'Đúng là chủ nào tớ nấy mà đáng yêu như nhau.'

"..."

Gia Huy nhìn chú mèo và kêu: "Bé mập."

Con mèo như nghe được hắn kêu nó, nó liền meo một tiếng.

"Mày lên đây cho chủ mày ôm mày đi."

Con mèo như hiểu ý hắn, nó liền từ phía dưới phóng lên giường một cách nhẹ nhàng. Nó đi lại cọ cọ vào người của An Thiện: "Meoooo."

An Thiện cảm nhận được "Bé mập" đang ở phía sau mình, cậu lật người lại quay qua ôm chú mèo béo ú kia. Gia Huy thấy mình được buông ra thì hắn cũng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.

Hắn bước xuống lầu chỉ thấy chú Thành đang ngồi xem thời sự, thấy hắn bước xuống chú Thành liền đưa tay tắt tivi và lên tiếng: "Con dậy rồi à?!"

Hắn đáp lời chú: "Dạ."

Chú Thành nhìn cậu cười hỏi: "Sao dậy sớm thế con, thằng Thiện ngủ quậy con không ngủ được à?"

Hắn thoáng nhớ đến người sáng nay khi hắn tỉnh dậy đã xem hắn là cái gối ôm, hắn không dám cười chỉ đành giấu trong lòng: "Dạ không, cậu ấy ngủ ngoan lắm chú."

Chú Thành ngoắc ngoắc tay lại: "Lại đây ngồi đi con."

Chú nhìn cậu lại nói tiếp: "Cô Linh con sáng nay cũng đi chợ sớm rồi."

Hắn đáp: "Dạ."

Gia Huy bước lại ngồi trên ghế sofa.

Chú Thành cầm ly trà lên uống một ngụm: "Con uống trà không?"

Thấy hắn lắc đầu Chú Thành cười, vỗ tay vào đùi phát ra tiếng bốp: "A chú quên, bọn trẻ tụi cháu có đưa nào thích uống trà đâu."

Hắn cũng chỉ cười gượng cho có lệ.

 -------------

Chú Thành là người rất thích trồng cây, cây nào trong vườn nhà chú cũng có, đặc biệt chú còn thích giới thiệu cho người khác những cây chú trồng. Đặc tính sinh trưởng của từng loại, trồng như thế nào, cây nào cần gì, phân thuốc, các loại sâu bệnh,....

Hiện tại hắn đang đứng kế bên chú Thành và chăm chú nghe chú giới thiệu. Thỉnh thoảng hắn cũng đáp vài tiếng như phụ hoạ chú khiến chú càng nói càng hăng say.

Từ phía cổng rào nhà An Thiện, Gia Huy nghe tiếng lạch cạch hắn ngước lên nhìn thấy cô Linh đi chợ đã về.

Chú Thành thấy vậy cũng cười tít mắt chạy lại cầm đồ tiếp bà, vừa vào vừa hỏi thăm bà: "Bà đi chợ mệt hông?"

Chẳng biết ông lấy đâu ra cây quạt vừa sách đồ vừa quạt cho bà: "Nãy mệt, giờ hết rồi." Bà cười nhìn ông ánh mắt mang vẻ trìu mến.

Hắn thầy cô về cũng hỏi một tiếng. Cô Linh đáp: "Ừm, An Thiện dậy chưa con?"

Gia Huy chưa kịp trả lời chú Thành đã trả lời giùm hắn, ông lên tiếng hỏi bà: "Bà nghĩ coi nó dậy chưa?"

Bà liếc ông một cái ánh mắt như lời đáp "chắc chắn chưa."

Hai người ăn ý nhau cùng gật đầu.

Hắn nhìn ba mẹ An Thiện, khiến hắn cảm thấy hơi nhớ ba mẹ hắn.

Đó giờ hắn cũng không sống gần ba mẹ lắm, đến khi đi học lớp 9 là hắn đã xin gia đình mình, hắn muốn ở kí túc xá không muốn về nhà. Dù vậy thì tuần nào hắn cũng được về nhà thăm ba mẹ. Còn giờ thì không biết chừng nào. Hắn thở dài trong lòng.

Cô linh đi vào đến cửa, cô quay lại nhìn hắn đang hơi trầm ngâm cô đưa ta ngoắc hắn: "Gia Huy lại cô biểu."

Hắn thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn cô Linh: "Dạ?"

"Con lên phòng kêu An Thiện heo dậy giùm cô, không ai kêu nó là nó ngủ đến trưa cũng không chịu dậy."

Hắn đáp lời một tiếng cũng bước vào nhà lên phòng gọi An Thiện.

------------- 

Gia Huy lay lay người An Thiện "An Thiện, An Thiện dậy đi đừng ngủ nữa."

Một giọng nói trầm ấm vang lên tai cậu, cậu không nhận ra là ai. Tai cậu hơi nhột nhột nên tưởng là "bé mập" đang cọ đuôi lên tai mình. Cậu quơ quơ tay đuổi bé mập ra.

Cậu lèm bèm giọng mang tia buông ngủ: "Bé mập đi ra để anh ngủ."

Lần thứ hai cậu nhận Gia Huy là "bé mập" hắn nhìn lại mình, nhìn tay rồi lại nhìn chân nhìn từ trên xuống dưới cả người hắn 'Mình có mập đâu ta?'

Hắn lại lay cậu, Gia Huy chưa kịp kêu lần nữa đã thấy một màn khiến hắn đơ ra, cậu ném bé mập đang nằm trong lồng ngực mình một cái "bịch" bay xuống đất.

Con mèo như giận dỗi nó "meo" một tiếng rồi ngoắc ngoắc đuôi chạy lại ổ của mình nằm cuộn tròn lại.

Hắn nhìn một màn này cũng chỉ biết đứng cười. Tướng ngủ của cậu cũng "ngoan" lắm cái gối ôm của cậu bây giờ nó đang nằm la liệt gần ổ của "bé mập", con gấu bông mà lúc đêm khuya khi thức dậy cậu vẫn ôm nó giờ nó đang nằm sát vách cửa. "Bé mập" bé mèo cậu yêu quý cũng bị ném đi một cách không thương tiếc.

Hắn thấy cậu nằm sát vách giường giờ chỉ cần lật người liền sẽ rơi xuống đất. Gia Huy vừa nghĩ gì trong đầu đều đó lại xuất hiện. Hắn thấy An Thiện chuẩn bị lật người, hắn liền chạy lại đưa tay ra đỡ, ôm bé mèo ngủ trưa vào lòng.

An Thiện bị lăng một vòng mém rơi xuống đất làm cho cậu tỉnh giấc, khi cậu mở mắt ra thấy Gia Huy ôm mình não bộ cậu chưa kịp hoạt động, ánh mắt cậu cứ nhìn Gia Huy.

Hắn thấy cậu tỉnh rồi cũng buôn cậu ra, để cậu ngồi lên giường rồi giải thích: "Tôi thấy cậu xém nữa té nên chạy lại đỡ."

An Thiện gật gù à lên một tiếng.

Gia Huy nhìn cậu, vừa nãy hắn đỡ An Thiện một vài sợi tóc của cậu lướt nhẹ qua người hắn, rất mềm như lông mèo vậy. Gia Huy nhìn cậu chăm chú, trên người An Thiện đang mặc một cái áo thun màu trắng có in hình một con gấu đang cầm ly trà sữa uống, xung quanh còn hiện lên vài trái tim màu đỏ. Cậu mặt một chiếc quần short để lộ ra đôi chân trắng thon dài. Tóc cậu còn có vài cọng chỉa lên, mọc không ngay ngắn trông như chú nhím vậy.

An Thiện ngồi ngây ngốc một lát cũng đã tỉnh ngủ đôi chút, cậu chạy cái vèo vào nhà vệ sinh chỉ để lại cho hắn một cơn gió man mát kèm theo chút đó là mùi thơm nhàn nhạt từ người cậu bay ra.

Gia Huy thấy dáng vẻ cậu như thế hắn chỉ đứng cười. Hắn khom người xuống dọn dẹp phòng cậu, bởi Gia Huy đoán được cậu là người ưa gọn gàng nên là cậu sẽ không thích phòng mình bừa bộn đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play