Chap 15

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy mà mới đây cậu đi học được một tháng rồi. Hôm nay là thứ 6, 2 tiết đầu là của thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm của cậu không ai khác là thầy Triết đó. Thế mà thầy dạy hoá, môn cậu ghét nhất.

Kết thúc tiết 2, cậu đang chăm chú viết bài, chữ của An Thiện không gọi là đẹp đâu chỉ là ngay ngắn và nhìn được thôi.

Nói về chữ đẹp, cậu quay qua nhìn Gia Huy: "Có chuyện gì không?"

An Thiện lắc đầu, hắn ta học giỏi mà chữ cũng đẹp nữa. Cậu rất thích mượn tập của Gia Huy chép bài, chữ hắn dễ nhìn mà còn viết bài ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung.

Chứ gặp An Thiện, giáo viên kêu tự ghi bài là cậu bê hết sách ra viết vào.

Thầy Triết: "An Thiện."

Miễn cậu làm việc gì thì cũng đều rất tập trung, cậu bị gọi vậy thì thoáng giật mình, cậu ngẩn lên nhìn thầy Triết: "Dạ?"

"Ra chơi lên gặp thầy."

An Thiện: "Dạ."

Cậu cũng thắc mắc tại sao phải lên, nhưng thôi cậu cũng mặc kệ lát cũng biết à. 'Tò mò làm gì.'

Thầy Triết: "Bài đến đây là hết, các em nhớ về học bài, làm hết bài tập trong sách nhe có gì thì nhắn tin hỏi thầy. Thầy thấy sẽ trả lời."

Lớp vẫn rất đồng thanh, nhưng giọng hơi xìu một chút: "Dạaaaaaaaaa."

An Thiện quay qua lắc Gia Huy: "Cậu đi với tôi đi, đi nhaaaaaa!!!"

Gia Huy lắc đầu: "Không, thầy kêu cậu không kêu tôi."

An Thiện im lìm, không nói gì. Cậu quay xuống Quốc Bình, nhìn sang Thanh Tú, một âm thanh vô cùng đồng thanh: "Không."

Cậu biết Gia Huy không học những gì mà cậu đang học đâu, hắn ta đang làm mấy bài tập nâng cao. Cậu nhìn chả hiểu gì, mà mỗi lần vậy hắn phải ngồi giải cho bằng được, ai cũng không làm phiền Gia Huy được.

Quốc Bình thì cứ bị anh Triết ghim, trong giờ học câu gì cũng đè cậu hỏi. Có lần, Quốc Bình lén chơi điện thoại trong giờ của anh rồi bị anh phát hiện, nên là giờ thành học sinh đặc biệt chú ý hàng đầu của anh. Quốc Bình rất ghét anh Triết, đó là những gì cậu cảm nhận được.

Còn Thanh Tú sống với anh mình mà, chịu quá nhiều lời càm ràm của anh phát khiếp rồi. Chỉ muốn cách xa ông anh của mình càng xa càng tốt.

An Thiện quay lên thở dài thường thượt, cậu chịu rồi. Cậu cũng sợ anh Triết chứ bộ, lúc trước trong kí ức của cậu anh cũng dễ thương lắm mà giờ khó ưa quá. Anh làm giáo viên chủ nhiệm nữa, có gì là báo được với mẹ cậu ngay. Nên giờ cậu phải làm học sinh chăm ngoan học giỏi.

Cậu lê lết thân mình lên đến phòng giáo viên: "Cốc cốc cốc..."

Thầy Triết: "Vào đi."

Cậu cũng không biết sao anh Triết lại có hẳn một phòng riêng để làm việc nữa 'Chắc anh mua chuộc nhà trường mất rồi.'

An Thiện đứng nghiêm túc: "Thầy kêu em."

Cậu thấy anh ngoắc tay kêu cậu lại gần anh, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Phòng làm việc của anh gọn gàng ngăn nắp, mấy hồ sơ đều được để đúng chỗ của nó.

Cậu không biết anh đang làm gì nữa, chỉ thấy anh Triết đang chăm chú đọc ghi ghi cái gì đó. Kế bên tay anh là một chồng tài liệu, quyển nào quyển nấy rất dày.

Cậu thấy anh không buôn viết xuống, không nhìn tài liệu nữa. Anh chỉ vào đống tài liệu: "Cái này cho em."

An Thiện: "Dạ?"

Thầy Triết: "Đây là tài liệu mà anh tổng hợp từ mấy năm trước để em ôn tập thi tốt nghiệp."

Mặt An Thiện nhăn nhó: "Sớm quá không thầy."

Anh Triết nhìn cậu: "Giờ mà còn sớm gì, muộn rồi đó."

Anh im lặng rồi nói tiếp: "Mẹ em bắt anh phải ôn cho em thi được 24 điểm."

An Thiện: "Dạ, sao mẹ em đề cao em quá vậy."

hic cậu khóc thầm trong lòng, đống tài liệu đó nó nhiều kinh khủng, cậu mà ôm hết có khi qua cả đầu.

Thầy Triết: "Thầy tưởng sẽ có vài đứa lên cùng em chứ."

An Thiện thầm mắng thầy trong lòng: 'Anh ít có ác quá bởi vậy ai cũng ghét, không muốn nhìn.'

An Thiện: "vậy em về lớp..."

Thầy Triết: "Chưa, cái đó chia làm 3 phần, thầy có phân rồi đó. Một phần cho em, 2 cái còn lại là cho Quốc Bình với Thanh Tú. À trong đó có tài liệu thầy pho cho lớp nữa, em phát dùm thầy luôn nha."

An Thiện: "Dạ, sao có Quốc Bình nữa vậy thầy?"

Thầy Triết: "Tại thầy thấy bạn em học yếu nhất lớp."

Tự nhiên lòng cậu thấy vui lên một chút, có người cùng hưởng chung rồi: "Em đi nha thầy."

"Ờ khoan, mỗi tuần anh sẽ kiểm tra tiến độ làm bài của mấy em, mỗi tuần một quyển làm 5 trang cho anh. Phía sau có đáp án có gì thì tham khảo, câu nào không hiểu thì hỏi."

Cậu nghe chữ này lọt tai chữ kia, chỉ nhớ mấy cái trọng điểm: "Em đi được chưa."

Thầy Triết dặn dò xong câu cuối cũng cho cậu đi: "Mỗi tuần thứ bảy 3 đứa sẽ qua nhà anh, anh dạy kèm cho. Ba mẹ 2 đứa cũng đồng ý rồi, giờ thì đi được rồi đó."

Cậu mới vui được chút, xong giờ lại rũ rượi thế là mất một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, cậu khóc cũng khóc không được. Thầm ai oán, mắng chửi anh trong lòng.

An Thiện cố gắng bê chồng sách đi về lớp, sách hơi nhiều nó gần như che khuất tầm nhìn của cậu. Trên hàng lang, các bạn lớp khác đang đùa giỡn với nhau. Có một bạn không chú ý xung quanh cứ đi lùi lại, An Thiện loáng thoáng thấy người kia chuẩn bị lùi trúng mình, cậu cố gắng né nhưng không kịp.

"Rầm." Sách vở của cậu rơi lung tung hết xuống đất, tài liệu anh Triết phân ra cho từng đứa cũng lộn xộn. An Thiện bị ngã xuống đất, bạn nam kia liên tục rối rít xin lỗi cậu.

Bạn nam xa lạ: "Cho tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

An Thiện lắc đầu.

Cậu ta đưa tay ra kéo cậu lên, bạn nam kia lại khom xuống nhặt mấy quyển sách giúp cậu.

Mấy bạn của bạn nam kia, thấy vậy chạy bỏ cậu ta mất chỉ còn lại cậu ấy.

Bạn nam kia: "Tôi xin lỗi."

An Thiện đang hơi bực, tự nhiên bị ngã cậu lại bực hơn: "Đã nói không sao mà, xin lỗi gì xin lỗi hoài."

An Thiện thấy cậu ta gãi đầu, mặt có vẻ hơi ngại cậu dịu giọng xuống không lớn tiếng nữa: "Nếu cậu thấy có lỗi thì cầm tiếp tôi đi."

Ban nam kia gật đầu như giã tỏi: "Được."

Bạn nam kia: "Cậu tên gì? Nhìn cậu lạ hoắc, cậu có anh chị nào ở đây à."

An Thiện liếc tên kia, ánh mắt như dao có thể giết người bất cứ lúc nào: "Tôi tên An Thiện, học 12-10 không có anh chị nào hết."

Cậu nói chậm rãi, mà cũng nhấn mạnh từng chữ, bạn nam kia cười hì hì: "Xin lỗi nha, tại cậu bé xíu à."

An Thiện: "Bé xíu cái đầu cậu."

"Tôi tên Đức Toàn."

An Thiện: "Ừm."

-----_-----

Đến khi Gia Huy giải xong bài tập, hắn ngước lên nhìn ra phía cửa lớp, hắn lại nhìn đồng hồ. Nãy giờ An Thiện đi đã được 15 phút rồi, cũng sắp vào học rồi mà vẫn chưa thấy cậu quay trở lại, Gia Huy ngồi suy nghĩ linh tinh.

'Thầy làm gì giữ An Thiện lâu vậy ta?'

'Có khi nào cậu ấy bị người ta chặng đường đánh rồi không? An Thiện nhỏ xíu thế thua là cái chắc...'

'Đi gì mà nãy giờ chưa về.'

Hắn thấy hơi lo bèn đứng dậy đi ra khỏi lớp tìm cậu, Gia Huy thấy An Thiện cùng với cậu con trai nào đó cao to đang cùng cậu ấy bê một chồng sách. Đã thế còn vừa đi vừa cười, đùa giỡn trông rất vui.

Gia Huy đi lại phía An Thiện, giựt chồng sách trên tay cậu. An Thiện cũng mặc kệ tên này bị gì, tự nhiên mặc hắn đen xì: "Gia Huy tôi mới quen bạn mới nè, cậu ấy 12-8, cách lớp mình một phòng á."

Gia Huy đi trước: "Ừ."

An Thiện gọi với theo: "Ê cậu sao vậy?"

"A tới lớp của cậu rồi, cậu đưa tôi cầm cho cảm ơn nha."

Đức Toàn cười hì hì, còn gãi đầu nhìn cậu: "Không có gì, chuyện này tôi phải làm mà."

An Thiện: "Bái bai cậu nha."

Đức Toàn cũng đứng đó giơ tay chào ngược lại cậu. An Thiện và cậu ấy không phải tự nhiên thân, mà cả 2 đang nói xấu thầy Triết. Vô tình sao cả 2 đều ghét mà còn học chung một giáo viên nữa, thế là bao nhiêu điểm xấu của thầy cũng đều lôi ra.

An Thiện: "Cậu thấy hông, đống này là của thầy Triết đưa bắt về làm đó."

Đức Toàn: "Lớp tôi thua gì cậu đâu, lớp trưởng cũng mới nhận hôm qua một chồng bài tập, thầy chê bài trong sách chưa đủ nhiều mà.

An Thiện gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Đã thế còn phải học bài, mà lên trả có hỏi mấy câu liên quan mình học đâu, toàn hỏi trên trời dưới đất. Tôi còn không biết nó ở đâu ra, đã vậy còn cho tôi 1 điểm nữa chứ, thế mà nói là."

"Nhầy nhương nhắm nhới nho 1 điểm nhó" Cậu bắt trước lại lời của thầy Triết nói lúc đó, còn them vài phần ghét bỏ.

Đức Toàn: "Đúng rồi đó, bởi vậy đẹp trai mà ế."

An Thiện nghe vậy cười hahaha.

-----_-----

An Thiện đuổi theo Gia Huy: "Ê cậu đi chậm lại, sao nhanh vậy. Gia Huy đợi tôi với....A."

An Thiện chạy theo Gia Huy không nhìn dưới đất nên vấp chân lên miếng gạch hơi nhô lên so với những miếng khác, nhưng cậu vẫn đứng vững được.

Gia Huy nghe cậu la quay lại nhìn, hắn thở dài tiến lại giành hết số tài liệu còn lại trên tay cậu: "Đi cũng không xong."

An Thiện: "Tại cậu đi nhanh chứ bộ."

An Thiện lẩm nhẩm trong miệng: "Bộ tưởng chân dài là ngon à, hứ."

Gia Huy nhìn cậu: "Nói nhảm gì đó."

An Thiện lắc đầu: "Không có gì."

Hai người vừa vào lớp tiếng chuông vào học vừa vang lên. An Thiện lại xem đống tài liệu, cậu cũng đoán được cái nào của mình, cái nào của các bạn trong lớp.

"Rầm" Một chồng tài liệu để lên bàn Quốc Bình. Bốn con mắt nhìn cậu chầm chầm, cậu nhoẻn miệng cười mặt đầy thân thiện, nhưng tâm thì không: "Thấy Triết thân yêu của chúng ta đưa đó."

Thanh Tú: "Cái gì, bộ ảnh tưởng tụi mình là quỷ à mà cho nhiều thế."

An Thiện lắc đầu: "Tôi không biết, mỗi quyển làm 5 trang đầu, cuối tuần ngày thứ 7 thầy kiểm."

Quốc Bình giả vờ bịch tai lại, lắc đầu như không nghe, cậu nằm dài ra bàn úp mặt xuống: "Tôi không biết gì hết, tôi không nghe được gì aaaaaaaaaaa."

An Thiện ngán ngẩm nhìn bạn mình: "Tao không biết nói vậy đó, mà ba mẹ mày cũng biết luôn đó. Trốn được bằng trời à."

Gia Huy: "Cậu nói gì vậy."

An Thiện: "Tôi cũng hông biết nữa, thấy nó vần thì nói."

Gia Huy vỗ đầu cậu cười khẽ, nhìn An Thiện ngốc chết đi được.

An Thiện: "Cười gì đó, ai cho cười."

Gia Huy: "Cứ cười đấy."

An Thiện mặt lại thoáng đỏ, còn hơi tức giận. Giáo viên từ bên ngoài bước vào, cậu nghe tiếng lớp trưởng hô, phần nào cũng đã bình tĩnh được chút nên cũng buôn tha cái tên đang bỡn cợt mình.

'Quân tử không chấp nhất, hứ.'

Lớp trưởng: "Cả lớp, nghiêm."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play