Chap 16

Một buổi sáng đẹp trời, An Thiện vẫn đang say sưa giấc nồng trên giường. Từ hồi cậu ngủ chung với Gia Huy phần nào cậu cũng sửa được nết ngủ của mình rồi, không còn lăn lóc rơi xuống giường nữa, cũng không ôm linh tinh đi ngủ.

Mỗi sáng cậu đều thấy mình nằm ngay ngắn trên giường nên chắc là vậy, còn việc tối ngủ cậu vớ phải gì rồi vứt nó nữa không thì cậu không biết. Cậu rất mê ngủ nên trời mà có sập cậu cũng không hay.

Gia Huy thì vẫn rất chăm chỉ, luôn dậy sớm kể cả đó là ngày nghỉ. Mỗi sáng cậu dậy thì đều thấy hắn đang ngồi học bài, bài tập của hắn cao siêu lắm, toàn là giải quyết các vấn đề thực tế không. Cậu như cưỡi ngựa xem hoa vậy, mù tịt không hiểu gì. Chỉ biết nó khó.

An Thiện đang ngủ rất ngon bỗng điện thoại cậu reo lên, cậu nhắm mắt mò mẫm cái điện thoại dù không biết là ai gọi cậu, cậu cũng bấm tắt. Chỉ có đều là không dám đập thôi, 'Đập rồi lấy gì sài.'

Điện thoại lại reo, cậu lại tắt đến 3, 4 lần gì đó, An Thiện mới bực mình mở mắt ra nhìn là ai mà sáng gọi cậu không ngừng nghỉ vậy. Cậu chuẩn bị câu từ để chửi người bên kia điện thoại, cho đến khi cậu thấy cái tên mình lưu "Thầy Triết."

Cậu mở to mắt nhìn cái tên đáng ghét sáng gọi cho mình, 'Cả tuần đi học thầy ám ảnh em chưa đủ hay gì?' An Thiện hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh để không chửi người đối diện. Dù tức thế nào cậu cũng không dám chửi.

An Thiện: "Alo."

Thầy Triết: "Em dám tắt máy anh."

Qua điện thoại mà cậu còn nghe anh nghiến răng nghiến lợi, cậu đoán được anh đang rất tức. Mà An Thiện cũng có sợ đâu, cậu bơ qua hỏi chuyện khác: "Anh điện em làm gì?"

Thầy Triết: "Em biết hôm nay thứ mấy không?"

An Thiện dù mới ngủ dậy tuy vậy đầu óc cậu vẫn rất minh mẫn: "Thứ 7, hôm nay là ngày nghỉ có liên quan gì đến thầy đâu?"

An Thiện quen miệng gọi anh Triết là thầy, dù ở nhà hay ở trường cậu cũng đều gọi như vậy. Cậu cũng không biết vì sao mà Quốc Bình có thể gọi anh là thầy ở trường, ở ngoài thì là anh nữa. Cậu thật khâm phục bạn mình.

Thầy Triết: "Hay quá ta, 15 phút nữa có mặt nhà anh, không anh điện phụ huynh hôm nay cúp học nhé."

"Tút...tút ...tút...."

An Thiện nhìn điện thoại đã ngắt máy chỉ còn lại thanh âm quen thuộc, cậu oai oán trong lòng. 'Thầy gì mà khó ưa quá à....'

An Thiện nói giận thì giận, chửi thì chửi. Mà cậu cũng có biết chửi người khác đâu, nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn từng nhất cử nhất động của cậu.

An Thiện cũng không để ý, cậu đi vệ sinh cá nhân xong, định nhanh chân đi đến nhà anh Triết, cậu tiến đến chuẩn bị mở cửa phòng, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau An Thiện.

Gia Huy: "Cậu định đi đâu?"

An Thiện quay người lại thì thấy Gia Huy từ lúc nào đã đứng sát cậu. An Thiện giựt mình liền lùi về sau bước, đầu cậu ngả ra sau, cậu nhắm mặt lại chuẩn bị cảm nhận cơn đau. 1s...2s...3s...Vẫn không có gì xảy ra, cậu cảm nhận được một độ ấm từ bàn tay của ai đó truyền qua.

An Thiện lấp bấp: "T..tôi...tôi đi tới nhà thầy Triết."

khoảng cách 2 người khá gần cậu còn loáng thoáng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Gia Huy. Gia Huy hơi nghiêng đầu thắc mắc: "Làm gì?"

An Thiện: "Học thêm á, tôi chưa nói với cậu à?"

Gia Huy lắc đầu, An Thiện đang gấp anh Triết cho cậu có 15 phút thôi nãy giờ hết 8 phút rồi, cậu không muốn bị anh điện cho má Linh của mình đâu: "Tôi đi trước nha."

Gia Huy: "Khoan."

Một bàn tay dùng lực từ phía sau kéo balo cậu lại, làm cậu lùi vài bước: "Sao vậy?"

Gia Huy cũng lấy vài quyển bài tập tài liệu của hắn bỏ vào balo, thêm vài cây viết: "Tôi có vài chỗ cũng không hiểu cần Thầy Triết chỉ dạy."

An Thiện cũng tin, cậu gật đầu: "Vậy nhanh đi thôi."

Ba mẹ cậu sáng nay đi đâu hết rồi không có ở nhà, cậu cũng không biết nữa. Cuối tuần nào cũng vậy, họ luôn nấu sẵn đồ ăn để đó, chỉ cần muốn ăn hâm lại là được.

Gia Huy: "Không ăn sáng à."

An Thiện: "Thôi khỏi đi, qua nhà báo thầy Triết vậy."

Cậu lon ton leo lên yên xe, ngồi yên vị phía sau lưng Gia Huy: "Đi thôi!!!!"

An Thiện không biết vì sao lúc đầu không muốn đi lắm, thế mà khi nghe Gia Huy nói đi cùng cậu lại thấy hơi hào hứng, có động lực đi ngay.

Đáng lẽ cậu sẽ đi chung với Quốc Bình, nhưng lúc cậu nhắn tin hỏi thì cậu ta bảo đã đi rồi. 'Thế mà không hú tao, bạn bè gì mà tồi'.

-----_-----

An Thiện nhấn chuông cửa nhà anh Triết, đợi một lúc thì cũng thấy anh ra mở cửa: "Vào đi."

An Thiện: "Hello thầy."

Cậu thấy anh gật đầu đáp mình, ánh mắt nhìn về người phía đằng sau cậu, Gia Huy gật đầu chào thầy Triết: "Sao cậu ta ở đây?"

An Thiện: "Học thêm á thầy."

Thầy Triết: "Ai dạy, cậu ta chưa đủ giỏi hay gì?"

An Thiện nhanh mồm đáp lại: "Thầy dạy, giỏi thì giỏi cũng phải có cái không hiểu chớ, thầy ngộ à."

An Thiện như cố xua đuổi thầy Triết: "Thầy không cho em vào à, cứ đứng đó."

Thấy vậy anh mới nép sang một bên cho cậu vào, Gia Huy dắt xe vào theo sau cậu. Hắn lựa một bóng râm để đậu xe. An Thiện nhìn xung quanh: "Ủa thầy, Quốc Bình nói tới rồi mà sao không thấy xe cậu ta?"

Thầy Triết: "Anh trở qua, sao mà có xe được."

-----_-----

Buổi chiều ngày thứ 6.

Vẫn như thường lệ cậu ngồi sau lưng Gia Huy còn hắn ta vẫn chở cậu, Quốc Bình chạy xe kế bên, đi được một đoạn cách trường không xa xe của Quốc Bình bị đứt dây sên. Quốc Bình dừng xe lại, cậu nhìn xe mình: "An Thiện, xe tao hư rồi."

An Thiện mặt hơi lo lắng cho bạn mình: "Sao giờ?"

Ở đây gì cũng hiện đại, mỗi cái đó là chỗ sửa xe đạp thế mà nó xa, cũng vì một lí do mấy đứa nhỏ giờ toàn phụ huynh đưa rước, lớn chút là có xe máy đi, má Linh của cậu thì vô cùng tuân thủ luật không cho đi xe máy, mà cũng do nhà cậu cũng khá gần trường nữa nên đi xe đạp là hợp lí. Lội bộ từ đây qua đó thôi cũng mất gần nửa tiếng. Mà An Thiện thì má Linh biết giờ cậu đi học về, miễn về trễ thì bị la kể cả Gia Huy luôn. Con ruột con ghẻ gì cũng như nhau, bà biết 2 người các cậu hay thông đồng với nhau, nên giờ nói gì bà cũng không tin.

Quốc Bình: "Thôi mày về trước đi, tao dẫn bộ qua đó."

An Thiện cảm thấy áy náy: "Được không?"

Quốc Bình cố tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu đầy chắc nịt để cho bạn mình tin tưởng: "Được mà."

An Thiện lại hỏi: "Trời gần tối rồi đó."

Các cậu học 12 nên giờ ra về cũng trễ hơn so với các khối khác, loáng thoáng còn thấy được ánh đèn từ các ngôi nhà xung quanh đã bật sáng đèn: "Không sao đâu, được mà."

An Thiện và Quốc Bình có một nỗi sợ giống nhau, cả 2 đều sợ ma mà sợ nhất là đoạn đường tĩnh mịt combo thêm trời tối im lặng đến đáng sợ. Vấn đề ở đây là đoạn đường đến chỗ sửa xe đó nó lại vắng, xung quanh cũng chỉ toàn những cây sậy.

Trong lòng Quốc Bình cũng hơi sờ sợ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ cho bạn mình đừng lo: "Mày không về nhanh bị la tới khuya ráng chịu à."

Quốc Bình ngoắc tay xua đuổi 2 con người nọ: "Đi đi."

An Thiện và Gia Huy đã đi xa, mà thỉnh thoảng cậu còn ngoái đầu lại nhìn Quốc Bình. Loáng thoáng cậu còn thấy được một thân ảnh quen thuộc, cậu nhìn ra được đó là thầy Triết. Nên lòng cũng đã yên tâm, ngồi ngay ngắn lại cho Gia Huy chở về.

Quốc Bình đang dẫn chiếc xe của mình, bỗng trước mặt có một chiếc xe máy màu đen dừng lại kế bên cậu, cậu dừng bước lại nhìn sang đó là ai.

Quốc Bình: "Em chào anh."

Cậu cũng hông biết sao trong trường thì gọi là thầy, miễn gặp ngoài cậu lại nói là anh. 'Mà cũng tại anh xưng anh chứ bộ.'

Thầy Triết: "Xe em bị gì vậy?"

Quốc Bình lẩm nhẩm trong miệng: "Không thấy đứt sên hả gì mà còn hỏi."

Thầy Triết: "Đứt sên à."

Quốc Bình: "Dạ."

Thầy Triết: "Em vịnh cái xe được không, lên anh trở cho."

Mặt cậu đang xụ xuống nghe câu này, cậu lại thấy vui lên được chút: "Dạ được."

Quốc Bình la oai oái: "Anh chạy từ từ thôi, em vịnh không được."

Chiếc xe của cậu cứ hơi lạng ra ngoài, cổ xe không nghe theo sự chỉ dẫn của cậu, mà cũng tại anh chạy hơi nhanh nên cậu đều khiển không được.

Nghe vậy anh Triết cũng chạy chậm lại bằng tốc độ của một chiếc xe đạp: "Vậy được chưa."

Quốc Bình tay cố vịnh xe: "Dạ ổn rồi đó anh."

Hai người quằn quại một hồi thì cũng tới tiệm sửa xe, chắc hôm nay cậu đi ra đường mà quen xem ngày quá. Đến tiệm sửa xe chỉ có vợ của chú sửa xe à, còn chú đó đi nhậu rồi.

Vợ chú sửa xe: "Con để xe lại đi, mai lại lấy không mất đâu đừng lo."

Quốc Bình: "Dạ."

Cậu không sợ mất xe đâu, nguyên tiệm sửa xe vậy mà mất chủ tiệm thường chiếc mới. Cái cậu lo giờ sao về, cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh Triết. Người mà hổm giờ cậu luôn cứ sợ sệt: "Lên anh chở về nè."

Quốc Bình còn ngẩn người: "Dạ?"

Anh nhắc lại một lần nữa như sợ cậu không nghe: "Lên anh chở về."

Cậu cũng lon ton leo lên xe, thấy vậy mà xe của anh khá cao cậu phải với tay vịnh vào vai anh, chân hơi kiễng mới leo lên được. Cậu cũng không rành về xe, nhìn thoáng qua thì thấy cái xe này cũng đẹp.

Anh chở cậu về, anh nói gì đó cậu không nghe rõ bèn dựa cằm lên vai anh hỏi lại: "Anh nói gì em nghe không rõ?"

Mặc dù anh Triết cao hơn cậu, nhưng mà cái yên xe sau lưng nó cũng cao hơn phía trước nên nó vừa đủ độ cao để cậu hơi tựa cằm mình lên: "Anh nói là mai buổi học đầu tiên, không cần làm bài tập đâu tối về nghỉ ngơi đi."

Một suy nghĩ loé qua trong đầu cậu: 'Anh ta cũng không đối với học sinh ác lắm nhỉ.'

Ánh mắt Quốc Bình đang quan sát xung quanh, cậu đáp một tiếng: "Dạ."

Bất thình lình trước mặt có một chiếc xe đâm ngang, nên anh Triết phải thắng gấp làm Quốc Bình giật mình, theo phản xạ của một người bình thường cậu ôm chầm người phía trước.

Đến khi nhận ra tai cậu đỏ bừng buôn anh ra: "Em xin lỗi."

Anh Triết cười, nhìn cậu qua kính chiếu hậu của xe, thấy được vẻ mặt ngại ngùng của cậu, anh lên tiếng ghẹo cậu: "Không sao, lát lấy 50 chục tiền ôm."

Quốc Bình mặt ngơ ngác, cũng tin là nói thật: "Dạ."

Quốc Bình và An Thiện lớn lên cùng nhau và dĩ nhiên cả hai đều từng chơi chung với anh Triết rồi. Mà theo cậu nhớ lúc đó anh hay chọc cậu lắm, Quốc Bình rất không thích anh.

Vèo....

Trời đã sập tối chỉ còn lại ánh sáng le lói từ nhà cậu chiếu ra tới tận cổng, không gian hơi vắng lặng, chỉ có tiếng trò chuyện của cậu và anh vang cả một đoạn đường.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Quốc Bình, cậu cũng móc từ trong cặp ra 50 chục đưa cho anh, anh triết thấy vậy cười khẽ còn xoa đầu cậu: "Ngốc à, anh nói chơi mà tin thiệt. Mai anh qua đón đi học nhe."

Quốc Bình ngơ ngác, tim cậu thoáng chệch một nhịp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh: "Em làm phiền anh hông."

Anh Triết: "Tất nhiên là không, thôi vô nhà tắm rửa ăn cơm đi, muộn rồi."

Quốc Bình vẫy tay chào anh: "Anh về cẩn thận."

Anh Triết: "Ừ, bye em."

Vèo......

-----_-----

An Thiện giọng đầy trách móc: "Gì, ngang nhà em mà không réo em à?"

Thầy Triết: "Anh quên."

An Thiện lấy từ tay Gia Huy một cái bánh mì, lúc đi hắn nói sợ cậu qua đây không có gì ăn, mà nhịn ăn sáng thì không tốt, nên hắn bắt cậu phải mua cho bằng được: "Học trò mình mà quên chẹp chẹp."

An Thiện: "Mà thầy với Quốc Bình ăn sáng chưa?"

Thầy Triết: "Không có ai đời lại ngủ trưa như em đâu."

An Thiện hứ một tiếng, cậu xách bọc trái cây đưa cho anh Triết: "Nè anh gọt rồi đem cho tụi em."

An Thiện: "Chủ nhà phải tiếp khách, khách đem quà chủ nhà gọt."

Cậu lôi cánh tay Gia Huy vào nhà, kệ cái con người đang đứng ở đó. An Thiện biết Gia Huy ít nói nên cũng không có ý kiến gì. Mà nói ít cũng được, nói nhiều trước mặt cậu là được rồi.

-----_-----

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play